Và nói thật tôi đã tìm được đối tác ăn ý nhất trong cuộc đời sân cỏ cho mình. Quân Đen thực sự là chân sút tâm ý tương thông với tôi nhất. Nó hơn thằng Hoan Sắt quê tôi ở một cái gọi là Cái Đầu.
- Chuyền qua tao này. – Dũng CR vẫy tay xin bóng Quân Đen.
Nhưng thằng Quân lại không đưa quả bóng lên cao qua đầu hàng hậu vệ khi nó thoát xuống mà chuyền cho Thắng.
Thực sự tình huống đó ai có nhãn quan một chút là đang thấy đó là cái bẫy khi Tài và Hải đang ở thế gọng kìm cứ chuyền cho thằng Dũng kiểu gì cũng bị bắt bài và quan trọng nhất là đằng sau tôi đang có một thằng tiền đạo đứng ở đó chỉ chờ có bóng là sẽ có bàn thắng.
Thắng Oppa chuyền ngược về cho tôi, và tôi áp dụng triệt để triết lý của người Bồ Đào Nha. “Khi không tiếp cận được khung thành thì hãy sút xa”. Tôi vung chân làm mọt được bóng căn đét và “Rầm” bóng dội vào cột dọc bay ra ngoài.
Má nói chân với cẳng, dường như một thời gian không đá chân bị tù đi bao nhiêu.
- Sút mạnh đấy. – Thắng vỗ vai tôi.
Tôi cười với nó vui vẻ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Trở về với chuyện của Liên, vậy là Liên bảo lưu thật rồi, gần nửa tháng trôi qua vẫn không thấy Liên đi học nữa. Bàn của tôi trống một vị trí còn lại ba thằng đực ngồi với nhau phát chán. Chả có người để trêu.
Đang ngồi gục mặt xuống bàn thì bên cạnh có cái lay lay áo. Giật mình tỉnh dậy thì đang thấy khuôn mặt như hoa như ngọc ngồi kế bên.
- Xuống đây làm gì thế? – Tôi hỏi người con gái đó.
- Giờ còn đuổi người ta nữa hả? – Cô ấy trả lời.
- Đuổi chứ chỗ này chỉ dành cho nam nhân, nữ nhân là đi hết, cẩn thận bị thằng Quân nó yêu đấy. – Tôi quạc lại.
- Ê chú mày nói vậy là không được nha! Chú không thích thì chuyển thẳng qua cho anh chứ giãy là anh xin luôn á.
- Thế đấy tất cả anh cho chú.
Nói rồi tôi đứng dậy trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Quân và người con gái, vờ đi bộ khoảng 3 bước những rồi tôi lại quay lại, đẩy người con gái đó ngồi vào trong còn tôi ngồi ngoài cùng.
- Sao mày lại quay lại thằng chó?- Quân đen hất hàm hỏi.
- Tao quay lại xem mày tán gái ngu đến cỡ nào? – Tôi cười đểu.
- Này các ông vô duyên rồi nhá, tôi là gói hàng mà để các ông cứ vất qua vất lại à? – Cô ấy nói.
- Chứ không là gì? – Tôi lại cười đểu.
- Ứ nói nữa.
Cô bé toan định đứng lên thì tôi lại dúi vai ngồi xuống.
- Ai cho đi mà đi. Khai mau thích anh nào ở bàn này? – Tôi vẫn trất trớ.
- Tôi ghét cả cái bàn này.
- Thật á, đứa nào chém gió đứa đấy vấp hòn đá ngã vỡ đầu. – Tôi quả quyết.
- Thật chứ đùa gì đâu, toàn gương mặt đáng ghét hết. – Cô nàng cười rung vai.
Đó là Ánh, không hiểu hôm nay cơ duyên sao mà lại tìm đến chỗ bàn cuối của ba thằng đực chúng tôi. Chắc lại có điều gì muốn nói đây.
- Thôi nói đi, tìm xuống đây có chuyện gì? – Tôi hỏi nhẹ nhàng.
- Tìm Tuấn hỏi chút bài thôi. – Ánh chìa quyển vở ra.
- Chúng mày thấy chưa, không có chuyện em Ánh em tìm chúng mày đâu, chỉ có em ấy tìm tao thôi. – Tôi chỉ thẳng dzô mặt thằng Quân.
- Được tao đi để cho hai đứa mày hú hí với nhau, lát con Xuân ở văn phòng Đoàn về tao mách nó. Đi nào Thắng, theo tao, ngồi đây nhiễm thói hư tật xấu hỏng hết hình tượng của mày ra đấy. – Nó vùng vằng đứng dậy không quên buông câu chết chóc.
- Mày chơi quả đắng vậy, hôm nào đá bóng tao chém què giò.
Thằng Quân vẫn một mình thẳng tiến đi ra ngoài cùng thằng Thắng. Mình trêu tẹo mà nó dỗi thật. Điêu thật.
- Nào bài đâu đưa nhanh không con sư tử nó về nó lại lồng lên giờ? – Tôi mỉm cười với Xuân.
- Đây, bài toán này hóc quá, Tuấn về xem xong giúp mình với.
- Được rồi, có được trả công không?
- Giải được đã.
- Giải được mà giải được mà, thơm má nhá. – Tôi nháy mắt.
- Không, hâm à!
- Tại sao?
- Người ta còn chưa thơm ai, ai thơm má ông, linh tinh.
- Ha ha ha. Thì ra là Ánh ngay thơ phết nhỉ?
- Người ta trong sáng lắm đấy, đừng có mà tưởng bở.
- Đúng rồi trong sáng như tờ giấy than đúng không.
- Hâm.
Tôi ngồi nói chuyện một lúc nữa thì vào lớp, nhưng phải đến khi 10 phút của tiết học trôi qua Xuân mới vào lớp. Hôm nay trên văn phòng đoàn không biết có chuyện gì mà Xuân về muộn thế. Lát phải hỏi.
Một buổi học mệt nhoài cũng đã kết thúc. Áp lực thi cử đang đến dần.
- Các bạn ơi ở lại một chút mình có chuyện muốn nói. – Xuân lên bảng nói khi cô giáo đã ra khỏi lớp.
Cả lớp đã cho hết xách cặp định ra về nhưng ai đó đều nán lại để nghe cán bộ phổ biến chính sách cho dân.
- Như vậy là chỉ còn một tháng nữa là thi. Đầu tuần sau sẽ là tuần đầu tiên của tháng 4. Nhà trường sẽ tổ chức các lớp học phụ đạo cho học sinh vào các buổi chiều những môn thi theo đều của sở Giáo Dục. Lớp mình là lớp Tự Nhiên như vậy sẽ thi bắt buộc 4 môn Toán, Lý, Hóa và Văn. Bên cạnh đó sẽ một môn mà nhà trường ra đề kèm theo đó là môn Sinh. – Xuân nói.
- Vậy là 5 môn thi cơ à? – Quân đen hỏi.
- Đúng rồi, chúng ta sẽ học thêm một tuần 5 buổi cho 5 môn vào 5 buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 7. Do lịch học căng thẳng nên mong các bạn tập trung và hạn chế việc gian lận trong thi cử. Đoàn trường quán triệt lớp nào có hiện tượng gian lân trong thi cử thì sẽ cắt luôn thi đua toàn năm, giảm bớt số phần trăm hạnh kiểm Khá Giỏi xuống. Như vậy nếu các bạn có học Khá giỏi đến đâu thì hạnh kiểm cũng chỉ xét theo phần trăm nhà trường đề ra thôi. Nên mong các bạn học hành thật tốt.
- Còn gì nữa không.
- Còn chứ. Năm nay chúng ta là A1, A2, A3 được nhà trường chọn đi phục vụ cho các anh chị lớp 12 thi tốt nghiệp công việc là trực nhật toàn trường, mỗi lớp một ngày để cảnh quan trường được sạch sẽ, các lớp học tuyệt đối không để có rác nghi ngờ là tài liệu. Lịch cụ thể thế nào thì sẽ thông báo chi tiết cho các bạn khi các bạn thi xong.
- Hay đấy. Đá bóng tẹt đê anh em. Hùng Chư lên tiếng.
- À quên còn chuyện bóng đá nữa. Bí thư đoàn trường nói là hiện nay có một số lớp đá bóng giao hữu nhưng có cá độ. Vậy nên tránh hiện tượng này các lớp không nên cá độ, hoặc độ bóng để gây bất hòa và đánh nhau trong trường. Hết rồi đó, các bạn có gì muốn hỏi không?
- Xong thật rồi chứ hả? – Tôi hỏi vì ngồi nghe nãy giờ chán phè ra. Bao giờ mới được về.
- Xong rồi, các bạn nghỉ đi.
Về thôi.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
21 chương
52 chương
42 chương
31 chương
41 chương
12 chương
13 chương