Tối hôm đó học bài xong xuôi cũng hơn 10h. Mượn điện thoại của mẹ nhắn tin với Xuân xem thế nào? Không biết bố mẹ nàng có nói gì chuyện trưa nãy không nữa. - Êu, ngủ chưa em yêu! – Tôi nhắn. - Nhắn thế này mà bố mẹ đọc được là chết đó. – Xuân nhắn lại. - Gớm chắc bố mẹ chả biết rồi chứ còn gì nữa? - Đoán xem biết chưa? - Đoán làm chi, chắc gì đã đúng. - Thì cứ đoán đi xem thần thánh cỡ nào nào? - Uhm thì đoán, biết rồi đúng không? – Tôi bâng quơ nói. - Bố mẹ biết rồi, ai bảo cứ sờ má người ra lắm vào giờ bố mẹ biết hết rồi đó. - Mai sờ tiếp, mỗi ngày phải vuốt một cái mới được. - Đánh chết á. Nó phị xuống là xấu hoắc à. - Xấu vợi đi đỡ phải cạnh tranh với thằng khác. - Xấu tính ghê, ghét. - Ơ mà bố mẹ Xuân có nói gì không vậy? – Tôi hỏi chuyện trưa nãy. - Bố mẹ cũng hỏi sao không vào thì Xuân trả lời không biết thôi. - Còn gì nữa không. - À lúc chiều mẹ có hỏi về Tuấn nhiều lắm. - Hỏi sao quen, quen như thế nào, là người như thế nào? Thế rồi Xuân kể cho mẹ Xuân bắt đầu từ lúc vào lớp 10 đến lúc tôi chính thức bày tỏ với Xuân. Tôi dám cá là xuân sẽ lược bỏ phần nầng hùng hục vác cái cặp xuống ngồi cạnh tôi như một vị thần, thêm vào đó là sẽ cắt luôn những hành động tình cảm mà chúng tôi đã có khi bên nhau. - Mẹ bảo trưa nay mà Tuấn vào ăn cơm là mẹ không đồng ý cho hai đứa có tình cảm đâu đấy. – Xuân nhắn. - Sao thế? – Tôi hơi ngạc nhiên. - Mẹ bảo chưa gì mà đã sồng sộc vào nhà người ta ăn cơm, đàn ông như thế là người không đàng hoàng. Mẹ bảo đàn ông nên lạnh lùng một chút sẽ tốt hơn. - Rồi sao nữa. - Ông hỏi lắm thế, may mà mẹ tôi còn khen ông sáng sủa sạch sẽ chứ chê ngoại hình là tôi sút văng ông liền á. - Này cô cứ dọa chứ cô lắm tình địch lắm á. - Ai nào nói xem con nào có khả năng đả bại tôi. Lấy thí dụ ngay và luôn, không lấy được tôi vặn răng. – Xuân bắt đầu dọa. - Ái chà, dạo này là mạnh miệng lắm rồi nhá. Bạo lực gia đình….. - Thôi đi ngủ đi mai người ta kể tiếp cho chứ buồn ngủ rồi à. - Thôi đi ngủ, kệ cô, cô ngủ gặp ác mộng. - Anh mới gặp ác mộng đấy. Hâm. Thế rồi cả hai chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau đến đón Xuân trước cửa nhà thì lại gặp mẹ Xuân. - Con bé này hôm nào nó cũng làm khổ cháu thế này à? – Mẹ Xuân hỏi. - Dạ không có chi đâu ạ, cháu thấy Xuân đi bộ mưa gió nên cháu đón cho nhanh. – Tôi trả lời. - Nó không lấy xe đạp đi chứ nhà có xe đạp kìa. Lười quen rồi. – Mẹ Xuân quay qua mắng Xuân. - Mẹ này, cho người ta tập thể dục tí chứ làm gì đâu. Khỏe đẹp giai sau này dễ kiếm vợ. – Xuân cười tít mắt. - Cha bố cô, mà cháu đi học xa không Tuấn? – Mẹ Xuân hỏi tôi. - Cháu đi học 9 cây số thôi mà cô. – Tôi cười mỉm. - Đấy người ta đi học 9 cây còn cô thì chưa đến 1 cây số mà lười. Thôi hai đứa đi học đi nhanh không muộn. Nói đoạn rồi mẹ Xuân đẩy Xuân ra để hai đứa đi học, kiểu này muốn cho đi lấy chồng thật rồi. Khà khà. Mình kết bà mẹ vợ này rồi nha. Chúng tôi bước vào lớp thì lớp đã có mặt đông đủ. Đang thấy thằng Quân nói dõng dạc trên bục giảng, tôi đâm ra khó ở và muốn chọc thằng này phát. - Mày lại lấy chức danh cán bộ để đè ép dân đen hả. Tao báo cấp trên nhá. – Tôi đặt chiếc cặp lên bàn đầu chỗ thằng bạn cũng gọi là cùng lớp. - Cha tổ thằng này phỉ báng cán bộ kỉa các chú, xử nó sao giờ? – Thằng Quân cầm cái thước to chà bá chỉ thằng dzô mặt tôi. - Anh em chơi nó, thằng này láo. Bên dưới có tiếng thằng nào vang lên như Tài Vẹo. Và thế rồi cái từ “chơi nó” vang lên là mấy thằng Thất Hùng lao vào tổng xỉ vả tôi bằng tay, bằng chân. Chúng nó vật tôi ra giữa bàn, thằng thì cầm chân thằng thì cầm tay thằng thì giữ đầu, và rồi có thằng cởi áo tôi ra, may mà nó không cởi quần. Hic. - Cho chừa tội giám bật cán bộ nha con, tao cũng là cán bộ á. – Thằng Hùng Lợn nó ngồi hẳn lên ngang người tôi. - Má mày, nhấc mông ra tao tuyệt tự giờ. - Nhà mày con anh giai nữa cơ mà, lo gì? – Thằng Dũng CR khốn nạn nó cười hà hà vỗ vào má tôi. - Nhà tao không lo vậy vợ tao lo lắm, tha cho tao đi. – Tôi cố cầu xin. - Xuân có lo không Xuân ơi, thằng Tuấn nó đang thương bạn kìa. Xuân hơi đỏ bừng mặt vì trò nghịch ngợm của đám con trai, nhưng rồi cũng hùa vào mà chém giết tôi. - Thôi Thất Hùng, thôi mà….. Nữa đi mà…. Xuân cho Thất Hùng chơi tới bến luôn. – Xuân hét lớn. Và thế là màn tra tấn thể xác như thời trung cổ bắt đầu. Thằng thì bóp mồm, thằng thì cấu ngực, thằng thì cù léc. Đến lúc tôi mệt nhoài không còn giãy duạ được nữa thì chúng nó mới thôi liên hoan xác thịt. Lúc này thằng Quân mới đi xuống cầm cái thước vả vả nhẹ vào má tôi. - Thế này chú em, đã phục chưa? – Nó cười nhếch mép hỏi một câu sặc mùi xã hội đen. - Dạ em phục rồi. – Tôi thều thào. - Từ nay còn giám bật anh nữa không? – Nó lại hỏi. - Dạ có ạ. – Tôi vẫn thều thào. - Anh em tiếp tục cho tao… - Thôi thôi em xin, từ nay em không giám thế nữa. – Tôi nói với khi mấy thằng định chực dzô chơi tôi tăng hai. Mấy thằng súc sinh có ngày tao lột xác chúng mày. - Ngoan thế là tốt. Anh em tha cho nó. Mấy con hàng buông tôi ra, tôi lết từng bước về chỗ ngồi. Đau nhức đến xương, mấy thằng khốn. Thù này tao sẽ trả sớm chứ Quân Tử trả thù 10 năm là Quá Muộn. - Tình hình là thế này anh em nhá. – Quân đen đặt thước lên bàn cô giáo. - Nói nhanh còn đưa tao xuống phòng y tế, tao sắp chết rồi, bọn man rợ. – Tôi thều thào nói với lên. Cả lớp cười ầm khi tôi cất tiếng, đám con gái cười gục cả xuống bàn. - Im đê, để anh phổ biến. – Quân đen mắc mắt. - Vâng em im. – Tôi lại thều thào, và cả lớp lại cười. … - Như đã biết thì phòng trào bóng đá giao hữu giữa các lớp khối 10 với nhau đang rát sôi nổi. Tôi đã xin ý kiến của cô và quyết định thành lập một đội bóng. Tôi nghe đến chữ “đá bóng” như kiểu tự nhiên Chí Phèo dang tay ra có Ngọc Trinh ôm chầm lấy nói một câu vô cùng tình tứ “Anh Phèo mình cưới nhau nha”, và như bạn đang lúi cúi đi bộ vô tình đá phải sấp Đô La. - Đá bóng, thằng nào vừa nói đến đá bóng đấy? – Tôi đứng bật dậy.