Những ngày cuối cùng khi vợ chuẩn bị sinh tôi cũng sắp hoàn thành công việc ở Sài Gòn chuẩn bị quãng thời gian nghỉ phép một tuần vợ sinh. Cố gắng thức gần như trắng đêm để hoàn thành toàn bộ công việc được giao một cách nhanh nhất. Các sếp trong đó hình như cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên cũng thông cảm cho ít nhiều. Khi tiếng thằng bé khóc, vang lên từ phòng phụ sản là lúc tôi lo lắng nhất nhưng cũng vui nhất. Vui vì con trai của tôi đã chào đời, và lo thì lo cho cả hai mẹ con. Để rồi cô ấy mỉm cười là tôi biết những gì tốt đẹp tinh túy nhất của cuộc đời người vợ cô ấy đã danh cho tôi. … - Ánh nói thế là thế nào? – Tôi ngây người ra trước những giọt nước mắt của Ánh. - Trong tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ có Xuân, lo cho Xuân và vì Xuân còn tôi chẳng là gì đúng không? Trong cậu, tôi cũng chỉ như những cô gái khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu nhẫn tâm lắm. – Ánh vẫn vừa khóc vừa nói. - Thôi nào, bình tĩnh lại nào. Tôi đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má của Ánh nhưng Ánh đẩy tay tôi ra đầy phũ phàng. Tôi chẳng hiểu trong Ánh đang nghĩ gì lúc này nữa, hơn nữa tôi thực sự cũng chẳng là gì để có thể nói lại với Ánh. Đúng, Ánh luôn là người luôn phía sau tôi, cô ấy chấp nhận đứng ở một góc khuất nào đó hướng đôi mắt theo dõi về tôi nhưng thực sự tình cảm thì không thể có sự rung động từ nhiều phía, có lẽ Ánh phải hiểu điều đó chứ? Chúng tôi chỉ có thể là bạn chứ không thể xa hơn. - Mình xin lỗi nhưng mình không thể, nếu còn kiếp sau người mình chọn sẽ là người khác! Giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu ý của Ánh, bắt buộc nói ra những lời này và tình bạn của tôi với cô bé này chính thức mất đi. Chúng tôi sẽ biến thành người xa lạ nhưng lúc mà chúng tôi chưa hề biết nhau. Nhưng làm sao được giờ đây. - Thôi mình về trước nhé! – Tôi đứng dậy. Toan dong xe ra về thì đằng sau lại có tiếng nói vang lên đứng lại. - Đứng lại….. Tôi khựng lại quay về phía sau thì Ánh đã đứng sát tôi, ánh mắt căm hờn và cô ấy đưa tay lên tát tôi một cái nổ đom đóm mắt. Chát một cái vang lên giữa sân trướng lạnh lẽo. - Đồ vô tâm…. Ánh lướm tôi một cái rồi cũng dắt xe ra về. Tôi chờ bóng Ánh xa khuất, đổ dài rồi mất dần thì mới đạp xe về. Phiền lòng quá mà không biết làm sao để giải quyết được với cô ấy. Tình bạn giữa chúng tôi lúc nào cũng có những mong manh dễ vỡ, nhiều lúc chúng tôi thân nhau cực thân nhưng cũng có lúc xa vời không thể nào với tới. Thôi thì dù sao chúng tôi xa nhau cũng là cách để tốt cho cả hai vì tôi muốn toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Xuân và cũng mong tránh được các rắc rối từ phía tôi cũng như Ánh. Học kì 2 của năm lớp 10 chính thức bắt đầu. Lớp tôi có 2 đồng chí điểm tổng kết quá thấp chuyển xuống lớp hệ dưới, và nhận thêm một bạn nữ mới nói chung là khả ái và rắc rối của tôi chính thức bắt đầu với Xuân từ đây. Đắng lòng. Được biết thì cô bạn này chuyển từ A8 sang do thành tích đứng đầu lớp nên làm đơn và chuyển sang lớp của chúng tôi. Mà đau đớn hơn đó là việc gia tăng chiều sâu mất cán cân giới tính lớp tôi. Dương vốn đã suy nay lại còn suy hơn. Buổi học đầu tiên của kì hai cũng là vào thứ 2, hôm đó cô chủ nhiệm đưa bạn gái này vào lớp, đập thẳng dzô mắt là mái tóc dài đến đầu gối, kết đuôi sam. Má ơi con bé này nó trường sinh bất lão từ thời Mãn Thanh đến giờ sao. Xinh phết, đôi mắt khá to và có nét hao hao giống con ranh con nhà tôi. - Lớp ta đón một thành viên nữ mới chuyển từ A8 sang. – Cô giáo chủ nhiệm hiền từ nói. – Em giới thiệu với cả lớp đi. Cô bạn kia gật đầu và mỉm cười bắt đầu nói. - Chào các bạn mình là Liên, Nguyễn Thị Ngọc Liên, mình vừa từ A8 sang, mong mọi người giúp đỡ. -Eo ơi con cái nhà ai mà xinh thế? – Hùng Lợn lên tiếng. - Vô tổ chức, anh là cán bộ mà vô ý thức thế à? – Cô chủ nhiệm quắc mắt Cả lớp tôi quay ra xỉ vả nó, té nước theo mưa đâm chém nó không thương tiếc gì sất, còn cô bé mới vào thì cười tủm tỉm. - Em ngồi tạm bàn cuối lát nữa cuối buổi tôi sẽ xếp lại chỗ cho học kì hai. – Cô chủ nhiệm chỉ tay xuống cuối lớp. - Vâng ạ! – Cô bé đi về phía dãy tôi và ngồi ở đó đúng chỗ hai thằng đã bị thuyên chuyển đi. - Quân đề xuất ý kiến chuyển chỗ ra một tờ giấy, tiết cuối tôi đổi cho cô Dương Văn để tiện việc nhất quán lớp luôn. – Cô chủ nhiệm nói tiếp. - Vâng ạ! Nhưng mà theo em nghĩ thì không nên đổi chỗ vì đang ngồi cạnh nhau giờ chuyển cứ thế nào ấy cô ạ! – Thằng Quân nói. - Cùng một lớp có gì mà “cứ thế nào”?. Anh cứ viết ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi sau tiết 3. - Vâng ạ! - Vậy thôi giờ học tiết Văn tiết cuối là tiết Địa nhá! - Vâng! - Tốt. Và tiết Văn bắt đầu bằng việc đọc điểm, đương nhiên là Ánh và thằng Thắng là hai người tổng kết cao nhất vì thi họ được tới 8 điểm còn tôi chỉ là con số 7. Nói chúng là chấp nhận được. Nghĩ đến Ánh tôi lại thấy chán, chung tôi đơn giản là cứ đuổi bắt nhau vậy thôi mà thú thực là suy nghĩ trong Ánh chưa lúc nào tôi hiểu được, luôn mông lung và vô định. Có lúc mình nghĩ cô ấy chuẩn bị làm thế này nhưng kì thực hành động lại khác hẳn với những gì mình suy nghĩ. Nhưng thôi, Ánh đã dứt khoát như thế thì mình chấp nhận thôi chứ miễn cưỡng sao được. Kệ. Rồi cuối cùng thì tiết mục chuyển chỗ cũng diễn ra ở tiết cuối. Tôi là tôi không thích tẹo hết vì tôi đang ngồi cạnh Xuân, giờ chuyển đi nó khổ thân cả hai đứa ra, cũng thích ngồi gần Thất Hùng chém gió cho phũ phàng và muốn được ngồi sau Ánh để biết cô ấy đang làm gì.