Chúng tôi đi với nhau được một đoạn nữa thì Anh quẹo trái như đúng lời nàng bảo. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ không cùng về đến trước dinh nhà Ánh vì nàng sẽ không cho và hơn nữa tôi cũng không thích vì ngày hôm nay nó lắm chuyện lắm rồi. Cái ngày kì quặc này nó cứ như thế thôi chứ đừng tiếp diễn nữa.
Lại thui thủi vè một mình. Đói là từ diễn tả con người tôi lúc này.
Người ta nói cũng đúng “Đi theo tiếng gọi của thực phẩm”. Đã nắng thì chớ lại còn một mình một bóng. Tôi bất chợt lại hình dung lại nhưng câu nói ngắn gọn, lạnh lùng của Ánh. Cô bé này thật ghê gớm. Có vẻ như Ánh muốn đóng băng tất cả những người tiếp xúc với mình. Cũng đúng thôi, Ánh đã có người để gửi gắm tâm tư, tình cảm mà chắc chắn tôi không có vị trí dù là “thằng gửi xe”.
Những nụ cười mà hôm ông anh đèo tôi đi học vẫn còn đó, nó như một cú đấm vào ước muốn được “bên cạnh” Ánh. Là đàn ông thì phải biết điểm dừng trong tình cảm. Con gái sống bằng đôi mắt và tai nhưng họ vẫn là con người, là phái yếu. Họ cũng có tâm tư, cảm xúc của một sinh vật sinh sống và tồn tại. Đừng làm phái yếu phải suy nghĩ với hành động của mình. Chưa biết thì thôi, chứ biết Ánh đã có bạn trai thì tôi nên dừng lại vì nếu tiếp tục tôi sẽ làm một chuyện thất đức như bao nhiêu thằng con trai mang họ “Sở” khác. Giả sử như tôi may mắn cướp được Ánh từ tay anh bạn kia thì vô tình mình biến Ánh thành một người con gái chẳng ra gì, và một ngày không xa cô ấy sẽ lại rời bỏ mình đi với người khác như cô ấy đã làm với anh kia.
Dẹp suy nghĩ lại tôi nhấn mạnh vê-đan phóng càng nhanh càng tốt chứ đói lắm rồi. Nhưng hôm nay là một ngày vô cùng nhiều điều bất ngờ. Thằng Dũng lừ lừ từ đâu đi đến ngang hàng với tôi.
- Thằng điên, mày làm gì mà giờ này vẫn còn ở đây. – Tôi hỏi như đang chất vấn quốc hội.
- Thì tao biết mày chở Xuân về nên đứng chém gió với mấy thằng cùng lớp một lúc rồi mới về. Kiểu gì chẳng gặp mày. – Tói tỉnh bơ.
- Sao mày như Gia Cát Lượng vậy? Nhân đoán như thần đoán thế?
- Thằng dại gái như mày thoát thế nào được tay lão làng như tao. Hé hé hé… – Nó cười vô cùng khả ố.
- Con lạy mẹ. Nhanh lên tao đói lắm rồi. – Tôi hất mặt về phía trước.
- Ai bảo gái gú cho lắm vào.
Tôi với nó cắm đầu đạp như điên như dại và gần ba mươi phút sau thì con chiến mã của tôi cũng yên vị ở chỗ râm mát của nó.
- Sao về muộn thế con? – Mẹ tôi hỏi giọng bà có vẻ khó chịu.
- Nắng quá mẹ ơi, con với thằng Dũng đạp mãi với về đến nhà. – Tôi không giám nói với mẹ về chuyện đưa Xuân về.
- Ngày xưa mày cứ thích thi Chu làm gì? Giờ khổ mày chịu chứ ai. Thôi tắm đi rồi ăn cơm, cơm mẹ để ở trong nồi, thức ăn ở trong chạn đấy.
Tôi cười hì hì với mẹ rồi lao về phía nhà tắm. Dòng nước mát làm dịu lại cái nắng cuối hè. Sướng.
Cuối cùng tôi lăn kềnh ra giường sau khi oánh ba bát cơm to bá cháy đại bác. Ăn ít thì đói mà ăn nhiều thì nó quá thể. Bụng ì ạch chẳng thiết làm cái gì. Tôi bất chợt nhớ lại mảnh giấy trong túi áo của mình.
Sa lần ra thì nó vẫn ở nguyên đó. Mảnh giấy màu trắng gấp ngay ngắn. Đây không phải là mảnh giấy mà Xuân viết một cách vội vàng mà đó là mảnh giấy đã được chuẩn bị từ trước, có lẽ là cô ấy đã viết từ ở nhà cũng có thể là lúc còn đang học ở trong lớp.
Tôi mở ra xem thì chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi: “Xuân 098xxxx . Hồi âm cho mình nhé! “ Kèm thêm là cái mặt cười đúng cái bản chất tí ta tí toét của cô nàng. Tôi nhìn vào cái cái mặt cười mà thaáy nó lạ lùng như cô bạn đáng yêu của tôi. Lúc nào cũng tưng tửng như tính tình của Xuân, chẳng biết trong cảm xúc của cô nàng có chút nào ngại ngùng không?
- Nhị ca cười cái gì mà sung sướng thế? – Con ranh con từ đâu xuất hiện.
Tôi giấu mảnh giấy xuống gối rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sao cái con ranh này nó xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Cứ như ma.
- Tao cười mày á! –Tôi quắc mắt với nó.
- Đừng có linh tinh, huynh giấu cái gì dưới gối thế? Em xem tí nào? – Nó nheo mắt khó hiểu.
- Làm gì có cái gì. Hôm nay tao đang sung sướng về nhà mày không đá đểu tao.Cứ tưởng em gái mình nó tha cho mình rồi. Ai ngờ…. – Tôi cố đánh trống lảng.
- Chắc chắn là có cái gì dưới gối. Tránh ra em xem nào… – Nó vẫn ngoan cố.
- Không có là không có mà. Giờ tao lật gối lên mà không có thì sao? – Tôi đánh vào tâm lý.
- Có thì sao? – Nó cũng thuộc hàng thiếu niên cứng.
- Thì mày muốn thế nào cũng được, cơ mà không có thì làm sao? – Tôi bắt đầu chơi rồi.
- Thì……
Nó đuối ngay vì chắc chắn là nó vẫn chưa quên kèo mãi mãi kiếp rửa bát mà có lần tôi đã hù nó thì phải. Hiểu anh nó đang nói gì kể ra cũng ra gì đấy nhỉ.
- Thì làm sao? Nữ lưu hào kiệt nhà tôi hôm nay làm sao thế? – Tôi được đà lấn tới.
- Rửa bát một tháng.
Tôi điếng hồn khi hôm nay con này sao nó chịu chơi thế nhỉ? Hôm nay có uống nhầm phải thuốc liều không mà bá thế?
- Hôm nay có ăn nhầm thuốc liều không tình yêu? – Tôi nhỏm dậy.
Thế là tôi chính thức mắc vào cái bẫy mà nó giăng ra. Không nói không rằng con ranh con thò tay giật ngay cái gối ra khỏi giường. Tôi và nó cùng tròn mắt nhìn xuống cái chiếu khi dưới cái gối chẳng có cái vẹo gì. Mảnh giấy đâu rồi, con điên tao chưa nhớ cái số điện thoại kia đâu.
Nhưng tôi phải chấn tĩnh lại để hạ con này đã rồi mới bắt đầu tìm tờ giấy.
- Thế nào? Một tháng nhá. – Tôi nháy mắt với nó.
- Anh…….
Nó chỉ kịp thốt lên một tiếng mà nó không hề biết ông trời không muốn cho mọi người biết chuyện tôi và Xuân. Nó cũng không thể ngờ cái bẫy nó giăng ra bẫy tôi thì ông trời lại nhẹ nhàng đưa nó vào chính cái bẫy mà ông giăng ra. Âu cũng là cái số.
- Anh làm sao? – Tôi vẫn giọng vô cùng đểu.
- Anh có bao giờ rửa bát đầu mà cá với cược. Chẳng qua là em có chuyện muốn hỏi anh thôi. – Nó có giọng bí xị.
- Thôi lên hỏi ông Hùng đi. Tao ngủ đây. Mày đúng là con rắc rối mà.
- Anh Hùng ngủ rồi, mà em không thích hỏi anh ấy.
- Thế chuyện gì nói nhanh anh nghe nào?
- Em….. Em…. – Nó ấp úng.
- Em làm sao? – Sao nay hay ấp úng thế?
- Em nghĩ mình thích một người con trai rồi anh ơi!
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
21 chương
52 chương
42 chương
31 chương
41 chương
12 chương
13 chương