Kỳ Cương chụp vai cô. - Em phải tìm hắn, gặp hắn . Cứ như lúc trước vậy đó. - Để làm gì ? - Nhã Ân gỡ ngàng. - Em đừng hỏi, nếu em còn yêu anh. - Tất nhiên là em yêu anh - Nhã Ân vội vàng . - Vậy em sẽ làm gì chứ ? Kỳ Cương mỉm cười hài lòng. - Nhưng anh có tha thứ cho em và quay trở lại với em không ? - Sao lại không, vì anh yêu em mà. Kỳ Cương ghì chặt Nhã Ân . Anh đặt lên môi cô một nụ hôn đắm đuối. - Vậy em sẽ làm . Làm tất cả những gì anh cần - Nhã Ân thì thào. - Tốt . - Kỳ Cương siết chặt cô hơn. Nước mắt Nhã Ân trào ra trước hạnh phúc bất ngờ . Vậy là cô không mất anh . Cô sẽ có anh mãi mãi. - Em tưởng không còn gặp anh nữa - Nhã Ân thút thít. Kỳ Cương mỉm cười : - Thiệt là khờ ! Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. - Vậy anh không giận em chứ ? - Có, nhưng hết rồi . Bởi vì xét cho cùng... em chỉ vì sự bức bách của đồng tiền mà làm như vậy thôi. - Cám ơn anh đã hiểu em. - Anh phải cám ơn em mới đúng . Nhờ có em, anh vỡ lẽ được nhiều chuyện lắm. Nhã Ân đâu hiểu được ngụ ý sâu xa trong câu nói của Kỳ Cương . Cô tưởng anh còn buồn chuyện đã qua nên vụng về an ủi : - Thôi, bỏ qua đi anh . Bây giờ chúng ta lại có nhau . Thế là tốt rồi . Anh sẽ dọn về đâu ở chứ ? Kỳ Cương quay đi, tránh ánh mắt của Nhã Ân : - Tạm thời anh chưa thể, và em cũng đừng đi tìm anh . Khi cần, anh sẽ đến đây . Em hiểu chứ ? Nhã Ân lắc đầu, ngơ ngác : - Em không hiểu. Kỳ Cương thở dài: - Sau này em sẽ hiểu . Thôi, anh đi nhé. - Anh đi thật à ? - Nhã Ân hốt hoảng. - Anh sẽ quay lại. Kỳ Cương nhanh chóng biếng mất . Cũng bất ngờ như lúc anh xuất hiện vậy. Nhã Ân ngồi thừ ra với bao nhiêu là câu hỏi . Hình như Kỳ Cương dự định một chuyện gì đó thì phải ?