An bình khúc
Chương 8 : Hoang mang
Tương lai, tựa như đường chân trời nơi cuối cánh đồng kia. Cứ ngỡ đã trong tầm tay, nhưng chạy mãi, chạy mãi cũng chẳng cách nào chạm đến.
Bước chân nhỏ lạc lối.
…………………………
Hôm nay, là một ngày, cũng như bao ngày. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Và nếu như mọi người không quá để ý đến việc, nắng có chút gắt, gió có chút hanh, thì hôm nay tuyệt đối là một ngày thích hợp để đi dã ngoại.
Thế nên, sau khi giúp Tam thím khám sơ qua cái thai đã hơn tám tháng và dặn dò tiểu Phong Linh chăm sóc cho bà, ta quyết định bước ra ngoài, lắc lư vài vòng.
Leo lên chiếc thang gỗ nho nhỏ, ta cố gắng dùng sức đẩy mạnh cửa hầm phía trên và thành công đưa đến những tia nắng rực rỡ cùng một đám khói bụi mù mịt. Dưới ảnh hưởng của ánh mặt trời nhiều ngày không thấy, đôi mắt phượng xinh đẹp theo bản năng khẽ nheo lại, một lát sau, mới có thể bình thường mà chậm rãi bắt đầu đánh giá xung quanh.
Khung cảnh phía trên mặt đất lúc này, khiến một kẻ từng sống 4 năm ở đây như ta, bỗng nhiên không khỏi cảm thấy có chút … lạ lẫm.
Ngôi làng xinh đẹp, vốn tràn ngập sắc trắng tinh khôi của Lê hoa, nay lại chìm trong màu đen của vụn than và bùn đất. Khắp nơi, ngổn ngang những mẩu gỗ chưa kịp cháy hết, còn không khí thì tràn ngập mùi khét cùng từng đợt khói bụi bốc lên, khiến người mới nhìn sẽ tưởng mình vô tình đi lạc tới một cánh đồng nào đó, vừa mới kết thúc vụ mùa.
Cháy, sạch sẽ.
…
“Kỳ ca ca”
“Huh ?!!” – Tiếng gọi của tiểu Phong Linh khiến ta nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngẩn người và lập tức quay lại, vươn tay giúp cô bé trèo lên. Dù sao thì, những bậc thang ở đây, cũng là quá cao so với một đứa bé 4 tuổi.
Nhưng tiểu Linh lại chẳng hề than lấy một tiếng. Mặc kệ bụi đất dính đầy người khiến mình trở nên chẳng khác gì một con mèo, cô bé đặt chiếc túi da đựng đầy nước vào tay ta, đôi mắt to tròn không chút gợn sóng.
“Cho huynh”
Ta yên lặng nhận lấy bình nước, ánh mắt có chút nghiền ngẫm tiếp tục nhìn cô bé, cho đến khi tiểu Phong Linh, không biết là vì không đỡ nổi cái khuôn mặt yêu nghiệt này, hay là vì muốn che giấu điều gì đó, mà có chút tức giận quay đi.
“Thẩm thẩm nhờ huynh đem cho Quân ca” – cô bé nói, rồi không chờ ta trả lời, bắt đầu sự nghiệp leo trở xuống.
Ta nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy dần biến mất rồi lại nhìn chiếc túi da cầm trong tay, bất giác mỉm cười.
Cảm ơn muội.
…….
3 ngày trước.
“Ngươi rốt cuộc đang nói mơ cái gì vậy hả” – giọng nói tức giận của Thái Thành , trong căn hầm ẩm ướt và chật hẹp, vang lên thật rõ ràng. Dưới ánh sáng vàng rực và mờ ảo của ngọn đèn cầy, ta thấy được cơ thể của hắn khẽ run lên, như muốn biểu hiện sự tức giận mà chủ nhân nó đang cố gắng kiềm nén.
“Ta là Tam hoàng tử của Việt Quốc – Trần Thiên Quân, là Đế Vương tinh, là người được tiên đoán sẽ trở thành đấng Cứu thế, thống nhất đại lục trong tương lai” – giọng nói của Quân không còn ôn hòa như trước, mà trở nên lạnh nhạt, không nhanh không chậm mà lập lại những lời vừa nói thêm lần nữa, bình thản như thể người trong câu chuyện đó, vốn không phải là hắn.
“Khi lời tiên đoán đó được nói ra, mẫu thân ta, vì muốn bảo vệ ta an toàn khỏi những âm mưu chốn hậu cung, nên mới đem ta ra ngoài, không ngừng chạy trốn. Chuyện xảy ra trong thôn ngày đó …” – Hắn có chút ngập ngừng, nhưng rồi rất nhanh khôi phục ngữ điệu – “là bởi vì ta”
“Vì họ đã tìm được ta. Vì họ muốn xóa sạch sự tồn tại của ta trên thế giới này. Thế nên … Thật xin lỗi.” – 3 tiếng cuối cùng vang lên thật nhẹ. Nhưng ta lại có thể nghe rất rõ ràng nỗi bi thương, tự trách nồng đậm trong đó.
Bỗng chốc, có chút ngỡ ngàng.
Sống cùng nhau gần 4 năm, hơn ai hết, ta hiểu rõ, ẩn sau nụ cười ôn hòa của Quân, là một linh hồn cỡ nào cao ngạo. Đó không phải là sự ngạo mạn dưới cái danh hoàng gia rẻ tiền kia, mà là cái ngạo khí xuất phát từ trong xương tủy, như là một bản năng, bản năng của người sinh ra để đứng trên đỉnh cao. Ấy vậy mà lúc này, con người cao ngạo ấy, lại đang cúi đầu trước mắt ta, khẩn cầu sự tha thứ, từ những người dân chẳng có chút địa vị.
Lại một trận trầm mặc.
Có vẻ như không phải chỉ mình ta cảm nhận được tâm trạng của Quân, cũng như thấy được những ngón tay bé nhỏ đang siết chặt đến mức trắng bệch. Nửa tháng đã trôi qua, nửa tháng tuy không đủ để khiến những tổn thương vơi bớt, nhưng lại đủ để lý trí được dịp quay trở lại, đủ để họ hiểu rõ, trong trận lửa đó, Quân cũng giống họ, cũng đã mất đi người thân yêu nhất.
Mãi mãi.
Ngồi trong một góc tối của căn hầm, ta vẫn duy trì tư thế chồm hổm chống cằm như lúc ban đầu, ánh mắt chậm rãi quét một vòng. Ta nhìn về phía Thành, còn đang kiềm nén phẫn nộ, nhìn Tam thím một tay đỡ lấy bụng bầu tám tháng, một tay ôm lấy tiểu Phong Linh, lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt tiểu Phong Linh chăm chú nhìn Quân. Mọi người, có lẽ không oán trách Quân nhiều như hắn nghĩ.
Chỉ là họ đang hoang mang.
Thôn làng bị thiêu hủy, người thân của họ vô cớ chết đi. Cho dù họ biết rằng, đó không phải là lỗi của Quân, nhưng như vậy thì sao? Quân vô tội, còn họ, có tội sao? Thứ mà họ cần lúc này, chính là một người đứng ra gánh trách nhiệm, một người để họ trút hết những oán hận, bất công, và giận dữ ra ngoài.
“Xin lỗi ? Ngươi xin lỗi thì có ích gì chứ ? Gia gia ta, phụ thân, mẫu thân, có thể sống lại sao ?” – Thành nhào tới, nắm chặt cổ áo Quân, rống lên, đôi mắt hắn lúc này đã đỏ hoe. Sau đó, không khống chế được mà vung nắm đấm.
Ta biết, Quân có thể dễ dàng né tránh cú đấm chẳng hề có mấy phần sức lực của cái tên định-sẵn-thư-sinh đó, nhưng Quân lại chỉ đứng yên, mặc cho Thành vừa đánh, vừa khóc, vừa kêu gào. Tam thím giật mình, muốn đứng lên ngăn cản, nhưng trong phút chốc, lại ngồi xuống, ôm chặt tiểu Phong Linh, không hề nhìn tới Quân.
Ba, ba, ba …
Những cú đấm liên tục giáng xuống người Quân khiến lòng ta cảm thấy thật khó chịu. Lý trí ta nói rằng nên để yên như thế, chỉ có như thế mới hóa giải được mọi chuyện. Nhưng cơ thể lại không chịu được. Quân mà ta biết, là kẻ luôn đứng trên cao, cười nhạo người khác, chứ không phải người chỉ biết cuối đầu đứng yên, mặc cho người ta đánh.
Bước tới, ta dễ dành ngăn chặn những cú đấm và tách hai người ra.
Quân ngạc nhiên nhìn ta, ánh mắt như muốn nói: “đây là chuyện của ta, ngươi tham gia náo nhiệt cái gì”. Uầy, thấy không, thời buổi này, quả nhiên người tốt không được báo đáp mà. Ta rất vô tội nhún vai, cũng không đáp lại ánh mắt đó.
Hành động của ta dường như khiến Thành lấy lại được chút tỉnh táo. Hắn nhìn Quân đang một thân chật vật, ánh mắt có chút hối hận thoáng qua. Nhưng khi đường nhìn chuyển về phía ta, thì tất cả đều được chuyển thành căm ghét. Đến giờ ta mới biết, hóa ra cũng còn có người có thể nhìn thẳng vào gương mặt của tuyệt thế mĩ nhân rồi hừ lạnh và bỏ đi. Thành, ta đây quả nhiên đã xem thưởng tiềm năng tiểu thụ của ngươi rồi.
Và trong khi ta đang ngầm phân tích xem Thành là tạc mao thụ hay ngạo kiều thụ, thì Quân lại tiếp tục lên tiếng.
“Ta biết, lời xin lỗi vốn rất vô nghĩa …” – Quân đứng thẳng, thân hình bé nhỏ, tròn tròn, nhìn thế nào cũng một bộ đáng yêu, lại khiến ta có cảm giác thực kiên cường – “nhưng ta cũng chỉ có thể nói thế thôi. Ta không thể chết lúc này được”
Ta còn rất nhiều thứ phải làm, còn người cần phải bảo vệ, còn cả một vận mệnh đang chờ ta đương đầu. Ta không thể chết.
Ta đoán, đó là những gì Quân muốn nói.
Tam thím không nói gì, còn tiểu Phong Linh thì vẫn tiếp tục nhìn Quân.
Một lúc sau, đến khi ta gần như không chịu nổi cái không khí im lặng nặng nề này và quyết định nói một điều gì đó, thì tiểu Phong Linh lên tiếng.
“Huynh sẽ giống như trong truyện kể, giết Kỳ ca ca sao?”
Câu nói có vẻ ngây thơ ấy, lại chẳng hợp chủ đề đó, vậy mà có sức nặng như một trái bom dội xuống, khiến Quân trong phút chốc ngây người. Ta nhận ra được ánh mắt Quân chuyển lên người ta, nhưng nhanh chóng dời đi. Tam thím mang vẻ kinh ngạc nhìn tiểu Phong Linh, nhưng cô bé dường như không để ý, khuôn mặt trẻ con hiện lên sự giận dỗi, tiếp tục nói – “Huynh thật sự rất đáng ghét”.
Haizz … ta nhận ra, dạo thời gian gần đây, mình hình như thở dài ngày càng nhiều thì phải. Tất cả cũng tại cái tên Quân chết bầm đó.
Sau câu nói không đầu không đuôi lại xen lẫn chút giận dỗi trẻ con ấy của tiểu Phong Linh, mọi chuyện liền kết thúc. Tam thím tuy không nói gì, nhưng ta biết, bà ấy sẽ chẳng giận dữ lâu đâu, mà cho dù có giận đi chăng nữa, bà ấy cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tam thím là một người thông minh, bà ấy hiểu rõ, điều gì là cần thiết lúc này. Còn Thành, hắn thật ra không có khả năng giận Quân. Một trận đánh hôm đó, coi như đã xóa sạch được phần lớn tức giận rồi. Vấn đề còn lại chính là Quân.
Từ sau cái ngày ta cùng Linh rời khỏi căn nhà đã cháy đến không còn một mẩu vụn, và tìm thấy đám người của Quân trốn trong căn hầm chứa lương trực dự trữ được xây dưới cái giếng cạn giữa thôn tới nay, đã hơn nửa tháng.
Trong nửa tháng qua, bọn ta vì sợ đám người áo đen chưa rời đi, nên cũng không dám lên trên, chỉ có thể sử dụng lương thực và nước uống trong hầm. Mãi cho tới 1 tuần trước, vì lượng nước dự trữ sắp hết, nên bọn ta mới phải liều mạng lên trên tìm kiếm. Nhưng nhờ vậy, mà rốt cuộc cũng có thể xác định được mọi thứ đã an toàn.
Mấy ngày nay, Quân vì muốn tránh cho mọi người khó xử, nên thường xuyên ra ngoài. Mỗi ngày, chỉ cần ta mở mắt, liền không thấy Quân đâu, cho đến tối khuya, khi đi ngủ, cũng chưa thấy hắn trở về. Nói ra mới nhớ, ta đã mấy ngày rồi chưa gặp hắn.
Chầm chậm rẽ qua khúc ngoặt quen thuộc, bước chân ta chợt dừng lại, ánh mắt nhanh chóng tìm được một bóng lưng nhỏ bé bên cạnh gốc Lê Hoa đã sớm cháy sém, trơ ra một màu đen xì đầy vinh quang. Trong tâm trí không khống chế được mà hiện lên một hình ảnh vô cùng kinh điển.
Dưới những cơn gió nhẹ thổi, cánh hoa bay bay, mái tóc bay bay, tay áo cũng bay bay … diễn viên quay lưng về phía ống kính, bóng hình tràn ngập sự cô đơn và bi thương, khiến lòng người không khỏi thương cảm, chỉ muốn vươn tay ra ôm lấy và thủ thỉ: “xin đừng biến mất theo cơn gió, ngươi còn có ta, hãy để ta trở thành trói buộc của ngươi …”
…
Phi phi, ta đang nghĩ cái gì a. Đây cũng không phải là truyện thiếu nữ!!!
Ta thừa nhận, dưới sắc đỏ mĩ lệ và u buồn của ánh hoàng hôn, bóng lưng Quân bỗng trở nên có chút cô độc. Nhưng nó lại gây cho ta, nhiều hơn chính là sự mâu thuẫn.
Cái cảm giác cố chấp, bướng bỉnh, đã quyết định phải làm, nhưng lại không ngăn được mà đầy mê mang. Giống như một người đang đói, nắm trong tay nguyên liệu nấu ăn, mà chẳng biết công thức. Nhất định phải ăn, nhưng lại không dư nguyên liệu để đi thử nghiệm.
Ân chính là cái cảm giác đó đó.
Trong lòng ta bỗng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Đó là Quân của ta sao ? Là Quân luôn tự tin với nụ cười trên môi, là Quân vẻ ngoài ngây thơ, nhưng một bụng phúc hắc không ai bằng sao ? Không giống chút nào.
Có lẽ là vì, đứng ở một vị trí khác, khiến ta có cách nhìn khác về tên nhóc đã làm bạn với ta suốt 4 năm này chăng ?. Ngẫm lại mới nhớ, hình như ta chưa từng nhìn thấy bóng lưng của Quân.
Hắn lúc nào cũng đi bên cạnh ta, chê ta lười, chê ta ngốc, còn không thì sẽ đứng sau lưng, âm thầm giở trò, rồi lại âm thầm xử lý hậu quả. Đúng là chưa từng để ta phải đuổi theo. Khi đó hắn nói sao nhỉ ? Hình như là “An, chân ngươi ngắn như vậy, chắc chắn không đuổi kịp ta. Thế nên, vẫn là ngươi đi trước đi”. Đó, hắn lúc nào cũng có cớ để chê bai ta. Mà ta, hình như cũng đã quen với việc có hắn đứng sau rồi.
2 năm gần đây, ta cảm nhận được Quân bắt đầu hiểu được nhiều chuyện hơn. Hắn biết ta không ngốc, biết ta có bí mật, biết Nguyệt dạy dỗ ta … nhưng không nói gì hết. Hắn vẫn cứ như thế, lấy trêu chọc ta làm niềm vui, lấy bao che cho ta làm nhiệm vụ. Hắn giúp ta che giấu những điểm bất thường, dù biết rõ định mệnh của ta sẽ đối nghịch hắn.
Hắn tin ta, còn ta thì sao chứ ? Ta không phải là ko tin hắn. Nhưng trong mắt ta, hắn chẳng khác những đứa bé 7 tuổi kia là bao. Trong vô thức, ta tự cho mình cái kiêu ngạo của một người đã trưởng thành, mặc dù bất chấp sự thật rằng, ta đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều.
Có lẽ, đã đến lúc ta nên thay đổi.
Trong khi ta đang suy nghĩ xem, nên làm cách nào để nói thật mọi chuyện với Quân, thì một hòn đá bay tới. Theo bản năng, ta nghiên người, dễ dàng né tránh. Vừa lấy lại được thăng bằng, liền bắt gặp ánh mắt trêu tức của Quân.
Quân, ngươi cmn, có biết từ ‘thương hoa tiếc ngọc’ viết thế nào không hả? Muốn ta chú ý, liền hô một tiếng là được rồi. Cái khuôn mặt này, đến ta còn không nỡ đánh, ngươi thế nhưng lại dám ném đá ?!!
Trong lòng ta thực phẫn nộ.
Mặc dù việc giữ nguyên cái khuôn mặt yêu nghiệt này, là vì trong lúc cứu Tiểu Linh, ta vô tình đánh rơi cái mặt nạ cũ, giờ không có để mà xài, chứ không phải ý nguyện của ta. Nhưng mà, ta vẫn bức xúc.
Tại sao xung quanh ta có hai cái nam nhân, mà cả hai cái đều vô cảm trước cái nhan sắc này vậy ? Chuẩn mực thẩm mĩ, từ khi nào lại biến đổi rồi ?
Nhưng không để ta có thời gian suy nghĩ lung tung, Quân vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt tươi cười vô cùng đáng yêu đó, trực tiếp vẫy tay kêu ta tới gần. Dù rằng ta rất muốn đạp một phát vào cái gương mặt đó rồi nói ‘ta không phải cẩu, ngươi vẫy cái quái gì’ nhưng suy nghĩ cho tâm trạng của hắn hiện tại.
Được rồi, ta nhịn.
Ta nhanh chóng bước đến, ngồi xuống cạnh hắn, nhưng cuối cùng, lại nghĩ nghĩ sao đó mà xoay người, tựa lưng vào Quân. Từ đằng sau, ta cảm nhận được thân thể hắn chợt cứng lại, như thể kinh ngạc, rồi rất nhanh thả lỏng, cùng một tiếng cười xòa. Sau đó, mọi thứ, dường như trở nên thật tĩnh lặng. Hắn không nói, ta cũng chẳng hé môi. Cứ thế, cho đến khi hai mắt ta bắt đầu nặng trĩu. Yên bình.
“này” - giọng hắn thật nhẹ, tựa như những cơn gió thoáng qua, mang theo mùi Lê hoa quen thuộc
“Ưm” – ta đáp bằng cái giọng ngái ngủ.
“Ta sẽ trở về” – hắn nói, rồi như sợ ta không hiểu mà thêm vào – “Sẽ chấp nhận làm Đế Vương tinh trong mắt mọi người”
“Ừm” – vẫn là cái giọng ngái ngủ đó.
“…ta sẽ…trở thành người đối địch với ngươi” – còn giọng hắn thì vẫn trong trẻo, êm dịu như thế.
Ta im lặng.
“Ngươi sẽ giết ta sao ?” – Ta có cảm giác, mình bị Quân ảnh hưởng rồi. Giọng nói tự nhiên trở nên thật nhỏ. Mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng ta không thể không thừa nhận rằng tâm trạng có chút hồi hợp. Từ cái ngày mà tiểu Linh hỏi câu đó, ta đã luôn muốn nghe Quân trả lời. Ta là người ích kỉ. Ta đã chọn Quân, thì cũng hy vọng hắn lựa chọn ta.
“tất nhiên là không” – giọng nói của Quân, ngược lại có chút to. Có lẽ là bởi vì kinh ngạc, kích động, tổn thương, vân vân, ai biết được. Chỉ biết là khi nghe bốn từ đó, ta cảm thấy rất vui.
“Vậy thì được rồi” – ta khẽ cười, ánh mắt vô thức hướng về tấm bia đơn độc nằm dưới gốc Lê hoa gần đó. Trên bia viết: ‘Trần Bảo Linh chi mộ’.
Vài ngày trước, ta cùng Quân đã trở lại ngôi nhà cũ, điên cuồng tìm kiếm, nhưng mọi thứ đều đã cháy sạch, chẳng thể tìm được gì. Quân nói, ngày đó, đám áo đen xông vào nhà, giết chết dì Linh, rồi bỏ đi. Sau đó, chính tay hắn đã kiểm tra hơi thở của bà. Thế nên, đối với cái chết của bà, bọn ta thật sự, chẳng còn hi vọng. Phải biết rằng, cuộc đời không giống như tiểu thuyết, ta chẳng cách nào tự thuyết phục rằng, bà còn sống. Vì vậy, cũng chỉ có thể cùng Quân lập một bia mộ tượng trưng trên nơi mà thân xác bà nằm lại.
Khẽ nhắm mắt, trong tâm trí ta hiện lên nụ cười rạng rỡ của dì, bất giác, tâm trạng cũng tốt hơn.
“nhớ không, cái đêm say rượu ấy, cũng tại nơi này, bà già đó đã bắt chúng ta phải thề rằng sẽ không bao giờ quay lưng lại với nhau. Có phải là bả đã đoán trước rằng ngày hôm nay bả sẽ nằm dưới lớp đất kia, vô pháp xoay chuyển số mệnh không nhỉ?” – ta nói, xong rồi lại như nghĩ đến chuyện gì đó mà nhoẻn cười – “nhưng lúc đó, ta thề không thật lòng đâu. Cái gì mà không được quay lưng lại với nhau chứ, vớ vẩn. Phía sau lưng là dành cho người tối tin tưởng nhất, trên thế gian này, ngoài ngươi ra, sẽ không còn ai khác.”
Hoàn toàn phó thác sức nặng của cơ thể vào hắn, ta tiếp – “ta trước giờ không tin vận mệnh, càng không hơi đâu đi báo thù cho những người đã nằm sâu dưới ba tấc đất, nhưng ta muốn bảo vệ những người còn sống. Diệt thế, Đế vương tinh … không phải là đã định sẵn ta và ngươi sẽ bước cùng một con đường sao. Nếu có thể ở bên ngươi, làm Diệt thế cũng có sao đâu.”
Đây là lần đầu tiên ta nói nhiều như vậy, mà lại còn là những câu sến rện nữa. Ta cảm nhận được Quân bị ta làm cho cảm động rồi. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn lại tiếp tục che giấu sự bối rối bằng một tiếng cười, rồi đáp.
“An, ta chưa từng lo lắng việc sẽ phải đối đầu với ngươi” – Quân nói – “Ta biết ngươi rất lười, sẽ không thích thú gì cái việc nhàm chán, lại chẳng kiếm ra tiền đó” – ngừng một chút, như để sắp xếp lại ý nghĩ, rồi hắn tiếp tục nói – “Nếu một ngày, ngươi thật sự muốn hủy đi thế giới này, vậy chỉ cần nói với ta, ta giúp ngươi hủy. Có được không ?”
Ấy, ta vừa mới nghe được cái gì vậy ? Có phải Đế vương tinh, người được vạn dân trong thiên hạ sùng bái, ngưỡng mộ, lại chính miệng đi nói sẽ giúp Diệt thế phá hủy thế giới không ???. Quả nhiên, thế đạo càng ngày càng sa sút rồi.
“Hủy cái gì mà hủy. Ta đây không rảnh” – nhặt một nhánh cây, ta tiếp tục dựa vào lưng Quân, trong không khí, quơ vào vài đường loạn xạ - “vẫn là để ta giúp ngươi thống nhất thiên hạ đi. Sau này ngươi là vua, ta là bằng hữu thân thân thân thân của vua, lợi ích thu được hẳn sẽ không nhỏ”
“Ừ, quyết định vậy đi” – Quân rất thẳng thắng đồng ý.
“Mà chờ chút. Nếu ngươi không băn khoăn chuyện phải đối đầu với ta, thì mắc chứng gì ngươi ngồi đây ngẩn người?” – rốt cuộc cũng nhớ ra vẻ mê mang lúc nãy của Quân, mém chút là bị cái bộ mặt tươi cười này đánh trống lẳng rồi.
“À … chuyện này” – Vẻ ngập ngừng của Quân khiến ta tò mò, rời khỏi chỗ dựa vững chắc, ta tiến tới đối diện với Quân, nhìn chằm chằm biểu tình của hắn.
“Không có gì” – Quân đột nhiên trả lời rất dứt khoát.
Vậy chắc chắn là có. Ta nhướng mày.
Quân rất thức thời, kho khan vài tiếng thì bắt đầu khai.
“Thật ra, ta chẳng biết trở về rồi sẽ làm gì” – Quân nói, ánh mắt vẫn tập trung nhìn xuống đất – “3 năm trước mẫu thân bắt đầu dạy ta rất nhiều thứ, những việc liên quan tới hoàng gia, bà cũng đã nói qua. Nhưng ngươi biết đó, với cái tính cách của bà ấy, thì chuyện âm mưu, thế lực hay cái gì đại loại như thế, đều chỉ là mây bay” – Quân nói tới đây, ta quả thực không kềm lòng được mà gật đầu, nhiệt liệt tán thành. Cá tính của dì Linh, cho dù đặt chung một chỗ với từ âm mưu, cũng không cách nào nảy sinh được một xu quan hệ.
“Thêm nữa, ta trước kia, chưa từng muốn trở về, nên chẳng hề để tâm” – Quân tiếp tục – “Ta không muốn làm vua. Cái chỗ đó có gì vui chứ. Nếu không phải họ cứ bám riết không tha, ta còn lâu mới về đó” – Quân thở dài, dáng vẻ lúc này, quả thật muốn bao nhiêu trẻ con, thì có bấy nhiêu trẻ con. Cứ y như đang làm nũng vậy – “Về rồi, ta khẳng định sẽ nhàm chán tới chết, mệt mỏi tới chết, bận rộn tới chết”.
Bộ dạng thổi phồng vấn đề của Quân khiến ta không kềm được mà bật cười ha hả. Thật sự là quá đáng yêu mà. Ngay cả lúc hắn liếc ta, cũng cảm thấy thật đáng yêu. Trong lúc hưng trí, ta đặt tay lên vai hắn, cười nói: “ Hay là chúng ta bỏ trốn đi. Diệt thế cùng Đế vương tinh tuyên bố đình công”
Vẫn biết là không cách nào thực hiện được, nhưng Quân vẫn có chút kích động nhìn ta.
“Đượ …” – hắn nắm lấy tay ta, nhưng chưa kịp nói gì, thì đã bị một âm thanh khác chen ngang.
“Kỳ ca ca, Quân ca!!! Có chuyện rồi !!!”
…………..
Hoàng hôn tuyệt mĩ lặng lẽ ghi nhớ thời khắc lịch sử của nhân loại.
Ngày ấy, An đế bệ hạ cùng người đó đối diện nhau trên đường chân trời tràn ngập sắc cam mỹ lệ. Hoàng Bào cùng Phượng bào tung bay trong gió.
“Người đáng lẽ, nên bắt chúng con thề rằng không bao giờ đối đầu nhau” – An đế bệ hạ cười nhẹ, nụ cười ẩn hiện một chút hoài niệm. Ánh mắt như trước, không hề rời khỏi bóng dáng hồng diễm hoặc nhân kia
Hai người, hai đầu chiến tuyến.
Một Vàng một Đỏ.
Một Long Một Phượng
Diệt Thế Cứu Thế
Trận chiến cuối cùng, cứ thế, bắt đầu
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
20 chương