An bình khúc

Chương 4 : Chuyện xưa

Mặt trời mọc rồi lặn. Ánh trăng tròn rồi khuyết. Thiên hạ hợp rồi phân. Vốn chỉ là những câu chuyện xưa, có liên quan gì đến ta đâu. …… Ta có ý thức rất sâu sắc bản thân hiện tại là kẻ nợ nần chồng chất. Và thân là một con nợ vô cùng có lương tâm nghề nghiệp, ta có nghĩa vụ phải nghe Quân 2 điều. Đó cũng là lý do mà giờ này ta ngồi đây, ngoan ngoãn chờ một lão già nào đó run run kể chuyện xưa, nhìn mặt trời đỏ rực như cái trứng ốp la cỡ lớn mà chảy nước miếng. Đói quá. Trong lúc ta đang cân nhắc xem có nên giả vờ bệnh hay không, kiểu như đau tim chẳng hạn, để Quân đồng ý cho ta về thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 1 cái bánh nướng vàng rực. Di, ta luyện thành phép thuật biến hình rồi sao ? Nếu vậy … Ta trầm mặc, phân vân không biết tiếp theo nên biến ra một miếng bít tết thật to, hay là 1 tô cơm gà khổng lồ. Mà ta cũng đang thèm bánh bao. Thật khó nghĩ a. “không đói?” – bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Theo bản năng, ta nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh nướng, ngẩn đầu nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Quân, ta hôm nay đặc biệt rộng lượng thừa nhận, ngươi rất suất a!!! Nhìn thấy ánh mắt của ta, hắn bĩu môi, cho ta vẻ một mặt khinh bỉ, có thể ngầm hiểu là ‘ta suất hồi giờ’, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bình tĩnh lôi ra một gói điểm tâm và bắt đầu ăn. Liếc liếc đám điểm tâm, ta chẳng nhàm chán mà mất công đi hỏi xem hắn lấy mấy thứ đó ở đâu ra, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là được mấy thím mấy cô cho rồi. Phải nói, khuôn mặt dễ nhìn, quả nhiên xài tốt. Ta cúi đầu yên lặng gặm bánh, trong lòng cảm thán. “mọi người mau tập trung, mau tập trung a, câu chuyện sắp bắt đầu!!!” – Giọng nói oang oang vang dội phát ra từ trung tâm của quảng trường, thành công thu hút sự chú ý của ta. Ta nheo mắt, đánh giá vị thi nhân đang bắt đầu la hét ỏm tỏi nhằm thu hút khán giả kia. Cảm giác đầu tiên là: Ngươi thực cmn mất hình tượng!!!. Theo như những quyển truyện hay bộ phim mà ta xem trước kia, thi nhân hẳn nên là những ông già, râu dài, tóc bạc, ngậm tẩu thuốc phì phèo nhả khói. Mà dù rằng không được như thế, thì những thi nhân theo thương đoàn đến đây lúc trước, đều thực biết thân biết phận mà trùm áo khoát đen, ngồi một chỗ, ra vẻ thần thần bí bí. Ai như hắn, mang vẻ mặt vui tươi hớn hở chạy lung tung lôi kéo người đến nghe, tác phong chuyên nghiệp đến mức đám nhân viên tiếp thị cũng phải cúi đầu gọi hai tiếng ‘sư phụ’. “Ngươi thì biết cái gì mà đòi kể” – Một người lớn tiếng khinh bỉ. Ta ngạc nhiên. Từ bao giờ mà tiếng lòng ta, lại thành tiếng nói chung của mọi người rồi ? Tên thi nhân đó nhìn về phía người đặt câu hỏi, vẻ mặt không hề bực mình mà ngược lại ánh mắt có chút như muốn nói … ‘may quá, cuối cùng cũng có người hỏi’. Sau đó, hắn cất cao giọng – “Truyện ta biết thì không nhiều lắm …” – vừa nói, vừa tiến về phía trung tâm, ánh mắt được đám lửa trại nhuộm đỏ, dưới ánh hoàng hôn, tạo nên 1 mĩ cảm khó tả. Quả nhiên là diễn xuất chuyên nghiệp. Ta âm thầm tán thưởng. “Ngày hôm nay, ta muốn xin chút lộ phí bằng một câu chuyện cũ kĩ …” – Hắn nhấn nhá, và thành công khơi dậy hứng thú trong ta – “Một câu chuyện vô cùng quen thuộc … Được biết đến với cái tên … Tứ Phân Thiên Hạ” Tứ Phân Thiên Hạ. Chỉ 4 chữ đó thôi, đã khiến toàn bộ quảng trường, bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ta cũng chăm chú nhìn hắn, trong lòng quả có chút kinh ngạc. Hắn thế nhưng thật dám kể Tứ Phân Thiên Hạ ?!! Đối với ta, 4 từ này nghe cho vẻ thật nhẹ nhàng và chẳng có chút ý nghĩa gì hết. Nhưng đối với mọi người ở cái làng này, à không, đối với mọi người trên toàn đại lúc này mà nói, 4 từ này, chính là cấm kị cao nhất. ‘Tứ Phân Thiên Hạ’ vốn là một bộ sách sử thi được một thi nhân từ hơn 1000 năm trước viết lại. Cuốn sách kể về sự sụp đổ của một quốc gia, được xem là duy nhất trên đại lục vào lúc bấy giờ, cũng nói lên nguyên nhân hình thành của 4 đại quốc ngày nay, vì vậy mới có cái tên là ‘Tứ Phân Thiên Hạ’. Nguyên nhân khiến bộ sách này trở thành cấm kị, là vì những ‘sự thật’ được nói đến trong đó. Thường thì lịch sử được kẻ thắng viết, vì thế, những dấu vết máu me, dù có, đều chỉ là cái nền cho lý do đường hoàng mà họ đưa ra, để dẫm đạp lên một quốc gia đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cuốn sách này lại đi ngược lại những điều đó. ‘Tứ Phân Thiên Hạ’ kể lại một cách đầy đủ những gì mà vị thi nhân ấy thấy được, nghe được, và từng trãi qua. Ta tin đây không phải chỉ là lời nói suông để thu hút người mua. Dựa trên sự thật là cuốn sách bị các quốc gia cấm lưu hành chỉ trong vòng vài năm, và toàn bộ gia tộc của vị thi nhân ấy đã không dấu vết mà biến mất trên cõi đời này. Không ai ngu ngốc đến mức đánh đổi sinh mạng của cả gia tộc chỉ vì muốn bán được một cuốn sách. Ta nghe về Tứ Phân Thiên Hạ, cũng là vào một dịp tình cờ. Người ta vẫn thường nói, ‘Ngốc tử có ngốc phúc’. Ta tuy là giả ngốc, nhưng cũng có thể hưởng chút chút từ cái phúc ấy. Vì thế, vào một ngày đẹp trời, ta vô tình gặp được một người, kẻ chẳng để mấy cái cấm kỵ ấy vào mắt, và rồi thoải mái ngồi cắn hạt dưa, nghe hắn kể chuyện. Toàn bộ câu chuyện, cũng chẳng khác kịch bản của một bộ phim lịch sử, cung đấu là bao. Cũng là một đất nước rộng lớn, cũng một hoàng cung với một vị hoàng đế cùng 3 đứa con trai, cũng đầy tham vọng, dối trá và máu me. Điểm khác biệt duy nhất, chính là ‘kẻ tội đồ’ mang cái tên vô cùng hoa mỹ - Diệt thế. Câu chuyện kể rằng, Diệt thế xuất hiện vào ngày tai tinh át đi ánh sáng của đế vương tinh, một thân hồng y rực rỡ yêu mị, buông ra lời tiên đoán giả dối, khiến 3 vị hoàng tử quay lưng chống lại nhau. Diệt thế khơi dậy tai ương, hỗn loạn, khơi dậy dục vọng quyền lực trong 3 vị hoàng tử, khiến họ khởi binh, chia cắt một đất nước vốn đang hưng thịnh thành nhiều mảnh nhỏ. Cuối cùng, Đại hoàng tử chết không rõ nguyên nhân, Nhị hoàng tử lẩn trốn tận vùng rừng núi phía Tây, Tam hoàng tử - người mà kẻ được gọi là Diệt thế kia, đã từng thề sẽ tận trung, lại bị chính hắn ra tay đồ sát. Ngày đó, Bắc thành – thành trì của vị hoàng tử cuối cùng, chìm trong biển máu. Nhưng hi vọng, vẫn chưa hết. Nam nhân trong hoàng gia, vẫn còn 1 người. Vị hoàng đế được người dân xưng tụng là Thánh quân, người được Đế vương tinh bảo hộ, cuối cùng xuất hiện. Trong cả câu chuyện, Thánh quân, là một nhân vật khiến người ta đau não nhất. Vô số những nghi vấn được đặt ra. Tại sao ông không ngăn cản những đứa con của mình chém giết lẫn nhau ? Là không có khả năng, hay không muốn ? Tại sao, đến khi mọi người gần như chết hết dưới tay Diệt thế, ông mới xuất hiện, và rồi, chết đi ?. Ngay cả cái chết của ông, cũng là cả 1 bí ẩn. Đoạn này, cuốn sách không hề nói rõ, có lẽ, chính bản thân của vị thi nhân ấy, cũng không cách nào biết được rằng vào cái đêm Nhật thực ấy, chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là Thánh quân đi tìm Diệt thế, và sau khi mặt trăng rời đi, trả lại ánh sáng, dân chúng đã phát hiện vị Thánh quân của họ đã băng hà. Thân thể không hề có một vết thương, khuôn mặt, vẫn còn ẩn hiện một nét cười ôn hòa. Cũng kể từ đó, ‘Diệt thế’ đã hoàn toàn biến mất. Một dấu hỏi to đùng!!! Mà thôi, cho dù Thánh quân có âm mưu gì hay Diệt thế thật sự như thế nào, thì đó cũng là chuyện của cả ngàn năm trước. Điều duy nhất đáng để ý bây giờ, là 4 đại quốc, được sinh ra từ cuộc hỗn loạn ấy. Đại hoàng tử chết đi, vị đại tướng dưới trướng ông nắm quyền, đưa tiểu Hoàng tử lên ngôi, thống lĩnh một vùng đồng bằng rộng lớn phương Đông, tạo ra Thanh Long quốc – vương quốc hùng mạnh nhất hiện tại. Nhị hoàng tử, sau khi Thánh quân cùng Diệt thế ‘đồng quy vu tận’, đã tự mình lập nên một quốc gia tại vùng rừng núi bạt ngàn phương Tây, gọi là Bạch Hổ quốc. Vùng đất đẫm máu phương Bắc, được những người còn sống sót tại Bắc thành ngày ấy tiếp quản, dựng nên một triều đại Huyền Vũ đen tối, với mối hận Diệt thế khắc cốt ghi tâm. 10 năm sau đó, từ sa mạc phương Nam vốn chỉ có những bộ tộc du mục, xuất hiện một quốc gia, được xưng tụng là Chu Tước Thần quốc vô cùng bí ẩn. … “Tứ đại quốc, cũng từ đó mà hình thành” – Chất giọng oang oang của tên thi nhân nhanh chóng đúc kết câu chuyện khiến ta có chút kinh ngạc. Hết rồi ? Hắn kể chuyện, hay là đi tóm tắt vậy ? Mặc dù là ta chẳng ý kiến gì với việc được về sớm. Nhưng hắn như vậy, thực không có đạo đức nghề nghiệp. Kiếm tiền dễ vậy sao ? Có vẻ như lần thứ hai, mọi người đồng tình với ta. Quảng trường bắt đầu nhao nhao lên, la hét ầm ĩ. “Ta còn chưa nói xong mà” – Tên thi nhân ấy nở nụ cười lấy lòng, nhưng nó thành công khiến người lãnh tĩnh như ta bỗng có xung động muốn quăng dép. Ra nãy giờ chỉ là mở đầu. “Giờ mọi người hẳn đều nắm sơ lược về câu chuyện cũ kĩ ấy …” – hắn ngân nga – “chúng ta sẽ tiếp tục, với một câu chuyện mới hơn. Có lẽ mọi người sẽ muốn nghe … sự trở lại của Thánh quân và Diệt thế ?” Hắn một lần nữa thành công, khiến tất cả mọi người chú ý. Lần này, trong cụm từ ‘mọi người’, còn có cả ta và Quân. “Đây là một câu chuyện, xảy ra vào 7 năm trước, khi sư phụ ta phát hiện dị tượng trên bầu trời. Chắc các vị cũng biết. Sau sự kiện 1000 năm trước, chưa từng có tình huống, đế vương tinh và tai tinh xuất hiện cùng nhau. Vậy mà giờ lại xảy ra, ngay trong thời đại của chúng ta.” – giọng điệu của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc. “Sư phụ vì muốn kiểm chứng, nên đã dẫn theo ta, cùng đi khắp thiên hạ. Và rồi một ngày, chúng ta tiến vào Thiên Vân thành, kinh đô của Bạch Hổ quốc” – ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng – “Thiên Vân thành khi đó, khắp nơi giăng đèn kết hoa, chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của đại tiểu thư nhà Công tước. Khi ấy, toàn dân đều có thể đến chung vui. Chúng ta, cũng vì thế, mà bị xô đẩy tới nhà Công tước” “thế nhưng, ta có chết cũng không ngờ được. Cô bé một tuổi vô cùng xinh đẹp ấy, lại là Diệt thế.” – lời ấy vừa nói ra, mọi người xung quanh đồng loạt cùng hít vào một hơi. Ta cảm nhận được, bàn tay đang nắm lấy tay ta của Quân, khẽ siết chặt. “Công tước cho rằng sư phụ ta nói lời hoang đường, cho người đuổi bọn ta ra ngoài. Nhưng ta biết chắc, sư phụ ta không hề nói những gì mà ông không nắm rõ.” – ánh mắt tên thi nhân ấy, hiện lên sự oán hận, hắn kích động nói – “Sư phụ ta, người cả đời nghiên cứu những bí ẩn đằng sau ‘Tứ Phân Thiên Hạ’, ta dám nói, ông là người duy nhất có được những bản ghi chép của vị thi nhân ngày xưa, cũng là người duy nhất biết được, dấu ‘Hồng Liên’ tại mi tâm, là đặc điểm của Diệt thế”. Trong vô thức, ta vươn tay, khẽ chạm vào trán mình. Không có gì cả. Dấu hiệu của Diệt thế sao ? Có phải, che đi cái dấu hiệu đó, ta liền thoát được cái vận mệnh kia hay không ? Nếu vậy, ta tình nguyện mang bộ dạng này cả đời. Nhìn tên thi nhân đang hăng hái kể lại quá trình mà sư phụ hắn thuyết phục gia đình của ta, giết chết ta, trong lòng, bỗng có tư vị không nói nên lời. Đáng lẽ ra, ta phải oán hận hắn lắm. Vì hắn và sư phụ hắn đem cái vận mệnh chết tiệt này quăng lên người ta. Thử hỏi, nếu như sư phụ hắn không nói ra, thì một đứa bé được bình yên, hạnh phúc lớn lên, sẽ đi làm cái trò nhàm chán là phá hủy thiên hạ sao ? Thế nhưng, ta lại chẳng có chút cảm giác nào hết. Đơn giản, vì ta không phải là đứa bé đó. Sư phụ hắn đã thành công. 4 năm trước, Diệt thế đã bị giết chết trên bãi biển ấy. Từ nay, vận mệnh của ta, sẽ chỉ nằm trong tay ta mà thôi. Cười nhẹ một tiếng, ta chợt thấy Quân đang chăm chú nhìn mình. Bày ra biểu tình kiềm nén đau khổ, ta níu lấy tay áo hắn. “Quân” – ta khẽ gọi. “An, sao vậy” – giọng nói của hắn, đột nhiên trở nên rất ôn nhu. Có lẽ sau này, ta vẫn là nên sử dụng cái biểu tình này. “ta …” – ta ngập ngừng nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương hề hề. Hắn dùng khuôn mặt tròn tròn của trẻ con mà chăm chú nhìn ta. Mày khẽ nhíu một cái. Kéo ta đứng lên, không thèm nghe tên thi nhân ấy thuyên huyên về việc hắn gặp gỡ đế vương tinh ở đâu, thản nhiên hướng về phía cổng mà đi. Ta vội vã đuổi theo bước chân hắn, chưa kịp mừng vì gian kế thành công, thì thanh âm của trong trẻo lại theo gió vang lên – “giờ ta mới biết, hóa ra, dạ dày của ngốc tử có thể lớn như vậy” Ta giận a. Dạ dày thì liên quan gì đến trí thông minh của ta chứ ?!! Vừa định mở miệng phản đối, thì một giọng nói khác, trong trẻo hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn vang lên. “ngươi không muốn, vậy để hắn cho ta đi. Ngốc tử hay tiểu trư. Ta đều có thể nuôi” ………… Có người đã từng nói thế này. Định mệnh rất một thứ rất bám người, mặc cho ngươi tránh né, hắt hủi, chạy trốn, hay chống lại, ngươi cũng không thể thoát khỏi nó. Điều duy nhất có thể ngăn cản một thứ mặt dày vô sỉ như thế làm phiền chính là … bơ nó đi!!! Ta và Quân đứng lại nhìn về phía cái tên vừa chen ngang ấy, rồi vô cùng bình tĩnh, xem như không thấy mà tiếp tục bước đi. “Này” – tên nhóc đó có vẻ không thích bơ lắm, vì vậy, giọng nói càng lạnh hơn - “ta đang nói 2 ngươi đó” Quân dừng lại, khuôn mặt lúc đối diện với tên đó, kèm theo một nụ cười ôn hòa như gió xuân. Ta ở bên cạnh, bị làn-gió-ấy làm nổi hết cả da gà. Một phút mặc niệm cho tên nhóc áo đen. “Ta không mua heo” – Quân nghiên đầu, bộ mặt trẻ con hiện lên vẻ khó hiểu. “Ta không bán heo” – tên nhóc ấy, theo bản năng, khó hiểu đáp lại. “không phải bán heo?” – Quân ngây thơ lập lại – “vậy chính là nuôi heo rồi” “……………” – kẻ nào đó nhớ lại câu ‘tiểu trư’ mà mình vừa nói, nhất thời cứng họng, không thể đáp lại. Không khí xung quanh lại càng lạnh thêm. Thực lòng, ta rất muốn đập bàn rống to – “hai ngươi mới là heo, cả nhà hai ngươi đều là heo!!!”. Nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của tên đó, lòng tốt hiếm thấy của ta bỗng nổi lên. Rất muốn tiến lên, vỗ vai hắn mà nói: “Đồng chí a, ta đồng cảm ngươi. Lần sau ra đường, nhớ tránh xa phúc hắc”. Thấy hắn im lặng, không có vẻ gì là sẽ lại mở miệng, Quân tiếp tục kéo tay ta. Nhưng vừa đi được một bước thì tay kia của ta bị một người giữ lại. “Này …” – Hắn cả buổi chỉ phát ra được 1 từ như thế. Ta nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng bắt đầu lo sợ rồi nha. Sẽ không phải là một nam phụ, bị ma lực nữ-chính-xuyên-không của ta đây hấp dẫn chứ hả ?. Ta bắt đầu âm thầm đánh giá hắn. Nhìn 1 lượt, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Cho đến khi toàn thân hắn rung 1 cái. Cho đến khi Quân khó chịu mà siết tay ta, ta mới tạm thời đưa ra đánh giá. Cũng được. Ngoại trừ bộ đồ đen thui ra, thì … chả có gì là bất bình thường cả. Khụ. Không phải là ta quá khắt khe hay không có mắt nhìn người đâu. Mà thử hỏi, 1 tên thiếu niên, mà còn là 1 tên thiếu niên đang dịch dung thành bộ dạng bình phàm, thì có cái quái gì để đánh giá đây hả ? Mặt đẹp hay không thì không biết. Dáng chuẩn hay không, phải hỏi chế độ ăn uống, rèn luyện tương lai. Ta vô lực nha. Chỉ là trong lòng ta đang tự hỏi. Theo như trong kịch bản, không biết hắn sẽ là hoàng tử nước nào đó, hay là lãng tử giang hồ, có khi là mầm non ma giáo giáo chủ tương lai cũng nên. Phải nói, khí tức xuyên không, cũng y như khuôn mặt dễ nhìn, đều là thứ xài tốt a. Thu vào bên người, không phải là cực phẩm, thì cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Có điều, dù là siêu cấp cực phẩm đi chăng nữa, với ta cũng chẳng một xu quan hệ. Người đẹp, chỉ để nhìn từ xa. Thu vào bên người, tương đương với rước về 1 cái đại phiền phức. Ta đánh ngáp 1 cái, kéo lại tay áo, vừa định xoay người rời đi, thì đột nhiên đổi ý. Tiến tới gần, vỗ vai hắn, ta mờ mịt nói – “thịt heo ăn ngon” “A?” – tên nhóc ấy nhất thời khó hiểu, nhưng biểu tình phải còn lâu lắm mới đuổi kịp phong cách ‘chính hiệu An Kỳ’. “ta không khinh bỉ ngươi, đại thúc” – Đúng vậy. thịt heo ăn ngon, nên chăn heo là một nghề cao quý, vì thế, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Ta vô cùng nghiêm túc mà nói với hắn. Sau đó chủ động kéo tay Quân rời đi. Ta mệt rồi. Di, các ngươi hỏi vì sao ta gọi hắn đại thúc ? Ai quy định không được gọi thiếu niên là đại thúc ? Ta chỉ biết, mẹ ta dạy. Không được gọi người khác là ‘này’!!!. Lúc chúng ta vượt qua cổng thương đoàn, thì suýt bị vấp té bởi câu nói cuối cùng của tên nhóc áo đen. Cái gì mà ‘Ngươi sẽ là của ta’ ??? Ta nói, tiểu đệ đệ à, ngươi có phải hay không đi theo con đường đam mỹ quá sớm ? Để mặc cho Quân kéo về nhà, ta yên lặng nhìn lên bầu trời. Tương lai của ta thuộc về nơi nào, chính ta còn chưa biết. Ngươi khẳng định ngươi biết sao ?. ………………. An đế bệ hạ, khi nhắc đến thương đoàn năm đó, có nói tới 1 cuộc gặp gỡ, về một người, được xem như kẻ địch cả đời. Ngài nói: “Ngày đó, vốn tưởng rằng chỉ là thoáng qua, nào ngờ, chỉ trong giây phút, bỗng định ra một đời đối địch. Trong mắt trẫm, đối đầu với ‘Người đó’ là vì Định mệnh, còn đối đầu với hắn, là vì tự tôn. Vì trẫm, tuyệt đối không muốn thua bởi hắn”.