Ái phi, ngoan nào!!
Chương 6 : ái phi thay quần áo cho ta
"Được rồi, ta chịu trách nhiệm là được chứ gì, ngoan ngoan" Cô ôm lấy hắn vỗ về, đúng là trẻ con thật mà, sau này cô không được uống say nữa cũng tại cô mà ra cả.
Nhưng sao hôm qua cô lại có cảm giác như người nam nhân hôm qua có thân hình săn chắc, giọng nói quyến rũ mê người nhưng sao hôm nay lại là một tên ngốc chứ? Hay là đêm qua cô nằm mơ sao?
"Tiểu thư" Thất Nhi đẩy cửa đi vào thấy hai người đang trong tình cảnh này thì quay người đi chỗ khác hai má cô bắt đầu đỏ ửng.
"Muội xin lỗi tiểu thư, nhưng cho gọi người và Vương gia" Thất Nhi hai tay ôm lấy mặt mình nói.
"Được rồi, muội ra ngoài đi!!"
Khi Thất Nhi rời đi, cô mặc y phục vào nhìn sang tên ngốc đó vẫn còn chùm chăn phũ người, không phải chứ? Hắn có phải đàn ông không vậy? Làm như hắn bị mất đi cái ngàn vàng như cô vậy, dám một hồi hắn lại đi than thân trách phận với hoàng thượng nữa thì tiêu.
"Sao ngươi còn ở đó? Hoàng thượng triệu ta và người kìa"
"Tỷ tỷ mặc y phục giúp ta!!"
"Cái gì? Ngươi đùa ta chăng?" Giai Hạ há hốc mồm, cái tên này hắn nghĩ gì mà lại bảo cô thay y phục cho hắn? Hắn ngốc chứ đâu phải không có tay có chân, mà chuyện như vậy cũng có thể nhờ được.
"Ta không biết thay y phục, thường có người thay cho ta hôm nay không có ai vậy tỷ tỷ thay cho ta đi!!"
"Không bao giờ, ta gọi người khác thay cho ngươi"
"Huhu tỷ nói chịu trách nhiệm với ta mà bây giờ bỏ ta ở đây sao?" Hắn rưng rưng nước mắt, bộ dạng cún con bày ra, Vương gia trong truyện của cô tạo ra là một mỹ nam lạnh lùng boy nhưng khi cô xuyên vào tự dưng lại thành tên ngốc bám người thế này, đúng là không được hưởng phước mà.....
"Được rồi, được rồi, ta thay là được chứ gì, mà nè đừng gọi ta là tỷ nữa ta không già đến nỗi ngươi phải gọi ta là tỷ đâu"
"Vậy ta gọi tỷ là gì đây?"
"Gọi là Ái phi đi!! Vì dù sao trước mặt người khác cũng nên gọi thân mật một chút vì dù sao bây giờ là cũng là nương tử của ngươi rồi nên xưng hô tạm như vậy đi" Thôi thì cứ mặc cho số phận cứ đến đâu hay đến đó, chỉ cần câu truyện kết thúc có thể nhất định cô sẽ được trở về thế giới của mình, theo như trong phim và trong truyện cô đã từng xem.
Giai Hạ đi đến lấy bộ y phục trên bàn thay cho hắn, cô quay mặt sang hướng khác khoác từng cái một lên người hắn luac cô không để ý hắn, môi hắn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, tay cô chạm vào người hắn cũng khá săn chắc đấy chứ vậy thật sự đêm qua không lẽ hắn là người chủ động sao?
"Xong rồi, đi thôi"
Giai Hạ kéo hắn đi, đến nơi cô lôi hắn thẳng vào trong hoàng thượng đang nhìn họ vẻ mặt hơi nhăn lại, một phần là Giai Hạ không biết lễ nghi gì cả, cứ như dân thường cô đường đường là một tiểu thư đài các được huấn luyện gia giáo từ nhỏ phải biết phép tắt chứ.
"E hèm" lúc này Giai Hạ mới chú ý lại hành động của mình hình như có hơi thất lễ, cô liền nhớ đến những bộ phim mình đã xem phải quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Bình thân" Giai Hạ ngước mặt lên nhìn thấy người này còn rất trẻ, phong thái của hắn chắc chắn là hoàng thượng rồi, vậy mà cô cứ nghĩ hoàng thượng là cha của tên vương gia này không chứ.
"Lệ Thành, đệ định làm loạn đến khi nào" hoàng thượng tức giận.
"Hoàng huynh, ta muốn đi chơi"
"Chắc vương phi đã nghe kể về vương gia rồi, ngài ấy mấy hôm trước hôn sự của hai người thì vương gia có bị ngã và bị trấn thương phần đầu nên trở nên thế này" một quan đại thần nói.
Truyện khác cùng thể loại
168 chương
10 chương
171 chương
337 chương
201 chương