Ái phi, ngoan nào!!
Chương 23 : Nghiêm túc vào
"Thất muội, muội sao vậy?" Khinh Mộng thấy cô đờ người ra liền hỏi.
"À không sao"
"Muội thấy thế nào?"
"À được được" Giai Hạ trả lời cho qua, chắc chuyến này cô phải nhờ Thu Sương dạy cho mình rồi, mà biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra không mấy thú vị gì, Giai Hạ cùng Vương Lệ Thành hồi phủ suốt cuộc trò chuyện ấy Vương Lệ Thành không nói một câu gì.
Ở một nơi khác, một bóng dáng cao lớn của người nam nhân đứng ở giữa rừng trúc, không nhìn rõ mặt y vì y đang đeo một chiếc mặt nạ.
Vây quanh y là một vài tên thuộc hạ bịt kín mặt, y khẽ nhếch môi cười một nụ cười lạnh, một tên thuộc hạ đi đến.
"Vương gia, khi nào thì ra tay?"
"Trong buổi yến tiệc, cứ bao vây phục kích, nếu được thì giết Vương Lệ Thành luôn để trừ khử mối hoạ về sau"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
"Mà khoan, đừng làm hại Thất vương phi"
Giai Hạ hồi phủ liền cho người tìm Thu Sương về dạy đàn cho mình, chỉ có hai ngày thôi không biết cô có học được không đây, phải cho vẽ thì tuyệt quá rồi.
Giai Hạ đứng ngồi không yên đợi Thu Sương, vừa thấy cô Giai Hạ liền mừng rỡ đi ra đón, Thu Sương không ngờ thân phận của cô lại là Thất vương phi.
Thu Sương vui vẻ giúp cô học đàn, vì Giai Hạ đã cứu cô nên lần này có việc để đền đáp rồi, nhưng Giai Hạ học mãi mà chẳng biết gì thời gian cứ thế trôi qua ngày hôm sau là yến tiệc rồi.
"Khó quá à...."
"Vương phi cố lên!!"
"Tiểu thư người cố lên!!"
Thu Sương cùng Thất Nhi cỗ vũ cho Giai Hạ, còn cái tên Vương Lệ Thành hai hôm nay không thấy hắn đâu cả, do luyện tập mà quên hắn luôn rồi.
"Vương phi đang luyện đàn sao?"
Vương Diệp Nguyên đi đến, lần này còn có Khinh Mộng đi cùng, vốn dĩ định đến thăm cô nhưng Khinh Mộng nhất quyết đi theo, bởi bản tính hay ghen của cô ta từ khi biết tin Giai Hạ đã trở lại, lại còn là Thất vương phi.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng ở trong phủ của ta buồn quá nên đến luyện đàn cùng muội để buổi diễn ngày mai được thành công"
Giai Hạ thầm mắng Khinh Mộng trong bụng " chứ không phải cô định đến xem ta làm trò cười cho cô sao?", Khinh Mộng làm như thân với cô lắm không bằng hôm trước còn lườm cô chắc chắn cô ta định chơi cô.
"Tam tỷ hôm nay muội có hơi không khoẻ với lại tập mấy hôm nay hơi mệt đang định nghỉ ngơi, hay là chiều đến nhé"
"Vậy sao? Thất muội không khoẻ vậy ta truyền thái y đến xem cho muội nhé" Vương Diệp Nguyên nói.
"Không cần đâu muội nghỉ ngơi một chút là được"
"Ta có mang chút canh nhân sâm qua, muội cùng Thất đệ dùng đi tốt cho sức khoẻ lắm"
"Vậy chúng làm phiền nữa, Thất muội chiều ta sẽ đến nhé"
Giai Hạ ôm đầu, bây giờ cô không biết phải làm sao đây nữa, Vương Lệ Thành từ bên ngoài đi vào, nhìn cô mệt mõi hắn liền giúp cô xoa ở bên thái dương giúp cô.
"Tốt lắm, thật thoải mái"
"Thư giản đi, họ đến làm gì thế?" Vương Lệ Thành thấy họ vừa đi ra từ phòng của cô, vừa đến liền đi.
"Định tập đàn với ta, nhưng ta vẫn chưa tập được"
"Ta giúp nàng"
"Thu Sương dạy ta mấy hôm nay mà ta có được đâu, chàng có dạy cũng vậy thôi"
"Ta dạy phải khác chứ, nàng thử xem"
Vương Lệ Thành nắm tay cô đặt lên dây đàn từng bước một hướng dẫn cho cô, Giai Hạ thấy hắn dạy như thế này cũng như không, khoảng cách gần như vậy làm cô ngượng chín cả mặt.
Hơi thở của gắn đều đều bên vành tai của cô, như thế này làm sao mà tập trung được đây, cô ngước mặt lên nhìn hắn, bốn mắt trực diện nhìn nhau.
"Thật mất tập trung mà" Vương Lệ Thành gõ nhẹ vào đầu cô.
"Nghiêm túc vào!!" Vương Lệ Thành lúc này thật nghiêm khắc như mấy lão sư ở trường cô lúc trước vậy.
Truyện khác cùng thể loại
168 chương
10 chương
171 chương
337 chương
201 chương