Ái phi, ngoan nào!!
Chương 17 : bị trọng thương
"Yên tâm ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại"
Giai Hạ có linh cảm không tốt, cô níu tay Vương Lệ Thành lại, đôi mắt của hắn hiểu cảm giác lo lắng của cô, hắn đưa tay xoa đầu cô trấn an cô.
"Ta sẽ không sao"
Giai Hạ buông tay ra, cô vén màn lên nhìn Vương Lệ Thành, hắn cực kỳ nhanh nhẹn né những mũi tên đang tiến tới hắn, nhanh chóng xử gọn bọn chúng, lúc này một tên khác đi đến.
Nhìn chung có lẽ hắn là tên cầm đầu trong đám thích khách này, Giai Hạ muốn nghe cuộc đối thoại của họ nhưng ở xa quá Giai Hạ không nghe được.
"Vương Lệ Thành, không còn ngốc sao? Ta nghe chúng nói ngươi đã hồi phục nhưng ta không tin bây giờ thì ta tin rồi"
"Ngươi là ai? Ngươi là người của bọn chúng?"
"Đúng vậy, xem ra ngươi đã hồi phục rồi, chuyện hôm đó chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ?" Hắn cầm trên tay thanh đao lớn, Vương Lệ Thành chỉ nhếch môi cười trên tay hắn chẳng có gì nhưng vẫn nhanh gọn xử lý đám thuộc hạ, đúng là võ công phi thường.
"Quên rồi"
"Quên? Ta phải kiểm tra thử"
"Bằng cách nào?" Vương Lệ Thành đưa ánh mắt khiêu khích về phía hắn.
"Lấy não ngươi xem thử" vừa dứt lời hắn liền xông lên, Vương Lệ Thành dùng chân đá thanh đao của bọn thích khách lên cầm lấy, cuộc chiến diễn ra không phân thắng bại kẻ tám lạng người nữa cân.
Giai Hạ thầm cầu nguyện, một tên khác đi lên xe ngựa bịt lấy miệng cô, Giai Hạ dùng chân đạp hắn văng ra ngoài, cô chạy ra ngoài, tên đó đuổi theo cô, Giai Hạ thầm mắng mình cho xuyên vào mà không có một chút võ công gì cả chỉ biết mấy chiêu mèo cào mà thôi làm sao mà đánh lại tên này đây.
"Vương phi, ngoan ngoãn theo ta, cô sẽ không bị thương đâu"
"Ta không bị điên mà đi theo ngươi, ta thà chết"
"Được rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt"
Hắn liền nhảy đến bắt lấy tay cô, Giai Hạ vùng vẫy đạp lên chân hắn sau đó xoay người đá vào hạ bộ của hắn làm hắn đau đớn ngã lăn ra đất.
Giai Hạ đi đến giật lấy thanh đao trên tay hắn, chạy về hướng của Vương Lệ Thành, phía hắn vẫn chưa phân thắng bại mà Vương Lệ Thành đã thấm mệt lẫn tên kia, Giai Hạ không biết nên làm thế nào.
Nhìn thấy Giai Hạ, tâm của hắn lung lay, vô tình để cho tên đó đâm một nhát vào cánh tay, Giai Hạ hốt hoảng cô nhắm mắt hướng đến tên đó.
"Dám làm phu quân ta bị thương, ta đòi lại gấp đôi"
Giai Hạ không hiểu sao sức mạnh phi thường, chạy đến đỡ lấy một đòn của hắn, sau đó ép hắn đến gần vực sâu, Giai Hạ dùng tận sức của mình đâm hắn một nhát, tên đó bị thương nên chạy nhanh đi.
"Hạ Nhi..." xong chuyện Giai Hạ đi đến đỡ lấy hắn, Vương Lệ Thành hơi bất ngờ vì cô nàng yếu đuối này lại biết võ công mà lại giấu kỷ như vậy.
"Chàng đừng nói gì cả, im lặng ta đưa chàng về"
Giai Hạ xé phần áo của mình ra băng lấy vết thương của Vương Lệ Thành, cô dìu hắn ra chỗ xe ngựa, để hắn ngồi bên trong, cả hai nhanh chóng về phủ, ưuar là linh cảm của cô không sai mà.
Về đến nơi, Giai Hạ gọi người dìu hắn vào và gọi thái y đến xem vết thương cho hắn, Cẩn Mai hay tin Vương Lệ Thành bị thương liền nhanh chóng đến, cô ở ngoài cửa khóc lóc.
"Thất caca sao huynh lại ra đi như vậy? Huhu còn đại tẩu thì sao? Huynh vẫn chưa khai bí mật của huynh mà..."
Không biết kẻ nào báo tin bậy làm cho Cẩn Mai hiểu lầm là hắn bị người khác giết , nên vừa đến là khóc lóc ngoài cửa, Giai Hạ đi đến vỗ vai cô.
"Vương Lệ Thành còn sống, Cửu công chúa yên tâm"
"Hả?? Còn sống??" Cẩn Mai ngước mặt lên, sau đó nhảy lên ôm lấy Giai Hạ thầm mắng tên khốn nào đó thông báo nà thông báo bậy bạ phải xử hắn mới được.
"Vương Lệ Thành chỉ bị thương thôi, nên đừng lo, ta kịp thời cầm máu rồi"
"Vậy thì tốt quá, tẩu tẩu thật lợi hại"
Truyện khác cùng thể loại
51 chương
10 chương
19 chương
49 chương
47 chương
44 chương
58 chương