Ở trong lãnh cung thấm thoát đã mấy năm. Ở bên ngoài, tuy Lệ Tiên đã rất ân ái cùng vua nhưng, tới nay vẫn chưa có được một đứa con. Tú Ngân, cô người hầu của Thương Lạc chăm sóc cho Tường Công chúa rất chu đáo. Cũng vì thân phận đang thất sủng, Tường Nhi cũng chẳng được để ý mấy. Lệ Tiên cũng thường xuyên đánh đập dày vò Tường Nhi, cô cảm thấy rất chướng mắt. Ngày ngày trôi qua, Thương Lạc thấy vô cùng tuyệt vọng. Một ngày kia, cô có ý định tự tử. Các người hầu trong lãnh cung thấy vậy khóc lóc năn nỉ cô hết mực. Trong lúc cô còn đang phân vân, một cô người hầu đã nhanh chóng đi tìm vua. Vua biết được tin này thì lúc đầu chẳng quan tâm lắm, nhưng rồi khi đi tới Hoa Viên, vua thấy loài hoa ngày xưa Thương Lạc vô cùng thích thì lại nhớ đến cô. Người tỳ nữ không mời được vua lòng vô cùng tuyệt vọng. Cô quay về thì thấy Thương Lạc đã sắp không ngăn được nữa. Cô ngã gục xuống khóc lóc như mưa. Thương Lạc nhắm mắt lại, đặt cổ lên sợi dây. Cô định buôn tay thì ngay lúc này, bỗng sợi dây treo cổ bị đứt bởi một chiếc phi tiêu. Nhà vua vì không thể quên đi tình cảm giữa mình với Thương Lạc nên đã đổi ý quay lại cứu Thương Lạc. Sợi dây đứt. Thương Lạc té xuống khi chiếc ghế bị trượt. Nhà vua vội vàng đến đỡ Thương Lạc. Nhưng vừa nhìn thấy người đỡ mình là nhà vua. Thương Lạc liền đẩy vua ra một cách căm hận"Thương Lạc nàng....""Hoàng thượng, hôm nay không biết Thương Lạc có duyên gì mà lại được hoàng thượng đến thăm vậy?"- lạnh"Chẳng qua ta chỉ không muốn nàng chết trong cung của ta, làm dơ cung. Nhưng nếu nàng muốn chết, thì có thể chết ở đâu cũng được, trừ cung của ta.""Người...."- Thương Lạc tức tối bỏ đi khỏi Lãnh Cung.Lệ Tiên thấy vua chỉ đứng đó cho Thương Lạc đi thì gấp vội kêu vua cảng lại. Nhưng vua như không nghe thấy gì lặng lẽ bỏ đi, mặc cho Lệ Tiên giận đến tím người.Một lúc sau, vua từ từ đi dạo trong Hoa Viên, lòng tương tư nghĩ tới Thương Lạc..