Những tia nắng hồng buổi sáng tinh nghịch chạy trên gò má. Bên ngoài, những chú chim mới nở hé chiếc môi bé nhỏ hót vang. Gió nhẹ từng đợt, từng đợt thổi vào khung cửa sổ, tung bay tấm rèm cửa màu xám bạc. Bên trong căn phòng được bóng đêm vây lấy, một thân ảnh đang gục mặt xuống bàn. Mí mắt anh khẽ động, nét mặt có chút mệt mỏi. Khuôn mặt ngẩn ra, vô cùng đáng thương. Tất cả đều rời khỏi anh rồi, anh lại trở về với 15 năm trước. Vẫn là cô đơn một mình! ... Tiếng gõ cửa vang lên, mặt anh liền trở nên u ám lạnh lẽo. Người đàn ông mặc vest đen bước vào, nghiêm trang cúi người. "Thiếu chủ, Hoắc Phỉ đã trở về!" Nghe xong, anh không phản ứng, chỉ im lặng. Người thanh niên kia cũng từ từ lui ra. Anh lại im lặng, im lặng đến đáng sợ! Anh, vẫn là nên như vậy, đừng nói gì cả. Có thể sẽ giúp người dễ thở hơn. "Đứng lại!" Ánh mắt anh như có lớp sương mù, nhìn vào khoảng không vô định. Thân người thanh niên kia nghe tiếng gọi liền run lên vài cái. Chỉ sợ một khắc kia, anh một tay cầm súng bắn chết người. Tâm anh ra sao, chưa ai dám đoán, chỉ sợ một lần, lại một lần sai lầm. "Gọi Hoắc Phỉ vào đây!" "Vâng" Người thanh niên kia nhẹ nhàng đóng cửa chỉ sợ phiền đến người đang ở bên trong. Từ khi cô gái kia bị bắt đi, tâm anh điềm tĩnh đến lạ. Nhưng là, tính lãnh huyết kia vẫn chưa hề suy giảm mà còn có khuynh hướng tăng dần. ... Trong phòng, đôi mắt anh ánh lên lửa đỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ. Nụ cười như ác ma kia lại xuất hiện. Lại còn chuyện gì sẽ xảy ra, bao nhiêu đó còn chưa đủ khiến anh tỉnh ngộ? Tính lãnh huyết của anh, tính tàn độc của anh đến bao giờ mới tan biến. Hận thù trong anh đến bao giờ mới hoá giải. Vì sao con người anh vẫn mãi không thay đổi?   Hay, còn một con người tồn tại song song với anh trong quá khứ! Ám ảnh đến thực tại?! ... Em dám bỏ đi, một tháng nay rồi! Em dám không trở về?! Tốt lắm, để tôi bắt về, em một giây cũng đừng mong thoát khỏi!