Trong phòng cô vang lên tiếng cười nói của hai người. Là một già... Và một trẻ. Người đàn ông toả ra khí phách dịu nhẹ dắt tay một cô gái nhỏ tuổi tập bước đi trong phòng. "Cẩn thận!" Giọng quản gia vang lên mang theo là nét dịu dàng trìu mến. "A, được rồi này! được rồi này!" Nét mặt cô vui mừng không hề che giấu. Cuối cùng thì chân cô cũng sắp hồi phục. Cô có thể đi lại trên chính đôi chân của mình được rồi! "Có muốn nghỉ ngơi không?" Ông hơi nghiên đầu, như đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Không ạ, con còn muốn đi nữa" Cô ngây ngốc mỉm cười, sau đó lại chăm chỉ luyện tập tiếp. "Con thật bướng" "Con mong chân mau lành lại để con có thể đi thật nhiều nơi, đi thật xa, thật xa đến những nơi mà con muốn tới" Hai người trong phòng cười cười nói nói, lại không để ý bên ngoài có một thân ảnh màu đen đứng trước cửa. Giọng nói của cô như tiếng chim hoàng anh vô tình lọt vào tai người kia. Tay anh liền nắm chặt lại, đôi mắt ánh lửa đỏ nhìn vào trong. Em muốn rời khỏi tôi, em muốn đi thật xa. Chân em bị tôi phế một lần, tôi cũng không ngại phế chân em lần nữa. Lần trước là cảnh cáo em, có phải quá nhẹ hay không, bây giờ lại còn muốn nữa. Có vẻ như, không dạy em một bài học thì em sẽ không bỏ ý nghĩ muốn rời xa tôi rồi. Em, sẽ phải hối hận vì những điều em nói ngày hôm nay!