- Này, cô là ai? - nó vừa vô lớp nên cạnh thì hắn đã đứng trên bàn giáo Viên nhìn nó bằng ánh mắt nghi vấn Nó không nói gì xem hắn là không khí nhẹ nhàng bước qua những nó khựng lại, bàn tay của nó bị hắn nắm, nó đơ hoàn toàn, nó cảm thấy bất lực , tại sao bàn tay ấy lại ấm áp khó rời như thế. Hắn cũng đơ hẳn vì hắn cảm thấy bàn tay này thật quen thuộc mà thật xa lạ, vừa ấm áp nhưng lại vừa lạnh lẽo, giây phút này hắn nghĩ việc hắn đang làm là đúng - Buông ra - nó hét lên , dẫy mạnh để thoát ra nhưng bất lực, nó đưa chân đá vào bụng hắn nhưng hắn nhanh chóng né được - Sao cô thích bạo lực thế - hắn nhăn nhó hỏi nhưng vẫn cố chấp nắm tay nó - đó là chuyện của tôi - nói xong nó lấy tay còn lại đấm vào bụng hắn nhanh đến mức hắn không đỡ nổi - A, cô biết đau không? - hắn bĩu môi, ôm bụng Nó hơi bực mình đưa chân đá hắn trúng bã vai, hắn nhanh chóng phản đòn đẩy sát nó vào tường, nó bất ngờ hoảng loạng đá mạnh vào người hắn khiến hắn bật ra đập mạnh vào tường miệng rỉ ra ít máu. Hắn tức giận bay vô đá nó mặc kệ nó là con gái , nó nhanh chóng túm lấy cổ Áo hắn và thì thầm - " tôi không nghĩ bang chủ Black lại yếu thế đấy " - sao...sao cô biết ? Hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt, tại sao nó lại biết hắn, hắn hốt hoảng Nó nhún nhẹ vai, ném hắn như ném bao cát, hắn bay thẳng lên bục giảng đập mạnh vào bảng - Tôi thách đấu với cô đấy - hắn hét lên vì quá tức giận Cô, Nhỏ, Anh, Cậu và cả lớp nảy giờ ngạc nhiên nhìn nó và hắn đánh nhau vừa nghe hắn nói vậy thì tất thảy nổi da gà. - Được. - Nếu Hàn Thiên Ân tôi đây thua, tôi nguyện làm người hầu cho cô cả đời. Còn nếu cô thua thì ngược lại. Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi hai bên nhảy vô đánh nhau. Nó đánh hắn đỡ rồi nó đỡ hắn đánh cả hai của như vậy gần 10 phút, nó vốn là người rất ghét phải lằng nhằng nên nó ra đòn cuối cùng quyết định . Nó nhanh chóng luồn ra phía sau người hắn với tốc độ cực nhanh, nó đạp mạnh khiến hắn bất ngờ đập mặt xuống sàn và chảy máu, hắn nằm yên bất động và nhận thua cuộc - Cậu thua rồi! Đừng làm phiền tôi - Mà này, ít ra cô cũng cho mọi người xem mặt cô đi chứ - hắn gượng gậy, cả lớp nhìn hắn với đôi mắt nhất trí - Được thôi - nó nói rồi gỡ những thứ đang đeo trên mặt ra, giây phút mà nó gỡ mũ ra thì " Bộp.. Bộp.. Rầm" 2 chiếc điện thoại trên tay Anh và Cô đồng loạt rơi xuống, còn Nhỏ thì bắt đầu chảy nước mắt, hắn bất ngờ, xúc động nên té ngửa ra sau, riêng chỉ có Cậu là đứng đơ ra nhìn nó. Cả lớp ngạc nhiên với mấy hotboy hotgirl lớp ta càng bất ngờ hơn trước vẻ đẹp lạnh lùng mà ngọt ngào của nó. - Là em, là em phải không băng - nước mắt hắn như muốn rơi hắn tiến lại gần ôm nó, thoáng chốc nó đã nằm gọn trong lồng ngực của hắn. Nó bất ngờ rút con dao ra kề sát cổ hắn bắt hắn buông ra nhưng hắn vẫn ngoan cố, nó cứa nhẹ vào cổ của hắn khiến máu chảy ra đầy chiếc Áo sơ mi trắng của hắn, hắn đau nên buông nó ra. Nó đen mặt lướt nhẹ qua hắn ánh mắt của nó thật tàn độc những ai nhìn mặt nó cũng run sợ Nó đang đi thì khựng lại , hắn như ra vẻ cầu xin nó, ánh mắt hắn rất là buồn - Băng à, em quên Anh rồi sao? - Quên ư? Nực cười. Thậm chí tôi chẳng quen Anh - Không thể như thế được - hắn nắm vai nó, nó bực mình đẩy hắn nhẹ khiến hắn choáng váng và ngã xuống sàn, nhìn hắn bây giờ rất thảm, lúc nảy đánh nhau với nó bị nó cho một dao lướt ngang bụng và tay, bầm tím nhiều chỗ nữa - Vậy cô là ai? - hắn gào lên, nó quay lại nhìn hắn và nói.