Ác quỷ là em

Chương 28

Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật. Hắn thức dậy, tâm trạng đầy phấn chấn. Mở bung cánh cửa ra, hắn đi ra ngoài, bầu trời đã 7 giờ rồi nhưng vẫn âm u. Hắn nhìn sân sau có một chiếc hồ bơi lớn, nước trong xanh nhìn rất là mát, không khí hôm nay ở nơi này cũng khá nóng. Nó nằm trên một cái ghế dài ngay hồ bơi khoác trên người bộ váy dài tới chân màu đen và khoác một chiếc Áo mỏng. Mái tóc thả dài nhìn thật là đẹp mắt. Nó làm hắn ngẩn ngơ, mặt đỏ ửng lên, hắn âm thầm xuống dưới, thấy nó đang ngủ, hắn ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn nó , càng ngắm, hắn càng muốn kéo nó vào lòng ôm Áo và véo má nó thật mạnh cho bỏ ghét. Bất giác, nó giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, bắt gạo ánh mắt của hawdn đang nhìn mình, hắn đỏ mặt quay đi, hắn la to : - " Cô biết mấy giờ rồi không? Giờ này mà còn ngủ, cô đúng là heo " Nó nằm nhìn hắn từ sau, hắn đỏ mặt, đỏ cả tai, tóc tai thì bù xù. Nó buồn cười nhưng kìm lại vì súyt nữa nó đã cười phá lên. Chợt 3 người kia từ đâu ùa vào, nói nói cười cười, tay xách, nách mang mỗi người một vali to, miệng cười - Đi mà không rủ nha, tụi này biết hết rồi - nhỏ vờ giận dỗi, nói giọng trách móc - Mấy người tới làm gì? - nó hỏi - À à bọn anh - anh gãi gãi đầu nhìn nó cười - chị ơi em tới rồi - cậu chạy lại ôm chầm lấy nó - mà nhân vật chính của chúng ta đâu rồi - nhỏ giơ nắm đấm đi tìm hắn - thôi tôi chuồn đây - hắn chạy toán loạn rồi núp sau lưng hắn - nè, đứng lại - anh, nhỏ và cậu rượt hắn chạy khắp hồ bơi - Còn một người nữa đâu rồi - nó hỏi - ý cậu là bảo châu sao? Cô ấy không dọn qua đây - nhỏ nhanh nhảu nói Nó đứng dậy, bỗng " tủm " , nó rơi xuống hồ bơi, hình như có người đẩy nó xuống hồ bơi - Nè mấy người muốn chết đấy à ! - Nó từ dưới nước ngoi lên hét ần làm 3 con nhái kia mất hồn - Băng ơi, cứu....cứu.. Thiên Ân kìa! Cậu ta không biết bơi - nhỏ hét lên - cậu ấy sắp chết rồi kìa - anh và cậu hét lên Nó lặn xuống nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn. Nó bơi thật nhanh đến chỗ của hắn, nó tát tát vào má cho hắn tỉnh dậy nhưng hình như hắn sắp ngỏm rồi, nó hôn vào môi hắn nhẹ truyền không khí cho hắn Hắn từ từ mở mắt ra trợn tròn mà nhìn bờ môi hắn đang chạm vào bờ môi căng mịn của nó. Lúc hắn đang ngơ ngác thì nó đã kéo hắn lên bờ, hắn trợn tròn mắt nhìn lên trời . - thằng dở kia, bị gì thế - nhỏ tát vô mặt hắn một cái nhẹ - ê nó chết rồi hả mày - cậu đá hắn một cái - khăn của em , em có sao không? - anh đưa khăn cho nó - em không sao - nó mỉm cười - Oa! Cậu cười đẹp ghê - hai mắt nhỏ long lanh - Em chẳng bao giờ thấy chị cười - cậu bĩu môi - mấy người bỏ mặc tui vậy hả - hắn tức giận đứng dậy hét lên. - Chào cô chủ - quản gia Phùng chào nó , thái độ của ông quản gia khác lạ so với thường ngày. Ông quản gia nhìn khung cảnh trước mặt mà ngạc nhiên. Ngôi nhà u ám nay lại bao bọc bởi tiếng cười, anh sáng êm dịu và bình yên đến lạ . Ông quản gia mỉm cười vì thấy nó vui vẻ hơn thường ngày, ông nghĩ nó sẽ hạnh phúc nhờ những cô cậu đang đứng ở đây - thưa chủ tịch, hôm nay có cuộc họp cuối tháng - Một người đàn ông cao to cúi đầu chào nó và nói - 10 giờ, trễ lắm thì 30p, còn không thì biết sao rồi đấy. - Quản gia Phùng, chuẩn bị đj Nó nói xong thì hai người kia biến mất - ủa có chuyện gì vậy? - hắn hỏi - không cần biết - nó nọ - nói cho bọn tớ biết đi mà - Nhỏ và cậu mè nheo - Anh đi đón ông già. Khách sạn Hoàng Kim, 203 - Hả, hả! Ba về nước khi nào vậy ! - Anh ngạc nhiên nhìn nó - khoảng 1 tuần - Ôi trời - Tùng lâm ngạc nhiên thốt lên - Ủa ủa sao đi hết vậy - cậu hòi - Mấy cậu đi ăn không? - nó nhìn hắn, nhỏ và cậu hỏi - có...có - cả 3 đồng thanh - cậu nấu nha - hắn nói nó - Được, đi thôi