Ác quỷ là em
Chương 17
Đến nhà ba của cậu thì cũng gần 5 giờ chiều, cậu mời cả bọn ngồi ở phòng khách, rồi đi ra vườn kính phía bên kia để tìm ba cậu , vì nhà khá nhỏ nên nó cảm thấy ngột ngạt nên cũng đi ra ngoài, bọn kia mồ hôi lã chã mệt đừ người nên lăn ra ngủ
- Không phải con đã nó là bạn con đến sao? Ba làm cái quái gì thế ! Ăn mặc như vậy khác gì ăn mày ! Còn hoa quả đâu chẳng lẽ ba bán hết rồi sao, còn từng này thì ăn kiểu gì - nó đang đi thì thấy cậu đang to tiếng với một người đàn ông, người này ăn mặc khá là giống với người nông thôn nhưng đất bụi khiến ông giống ăn mày , hình như là ba của cậu, nó đứng đó nghe hết những câu nói thậm tệ của cậu và hành động ném rỗ trái cây xuống đất , một số trái cây đã bị dập
- Ba xin lỗi nhưng tới mùa giao cho người ta ba không thể không giao được, ba sẽ đi tắm ,ăn mặc chỉnh chu rồi ba sẽ ra chợ mua trái cây mà - ba của cậu vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu, nó cảm thấy thương ông, ông ấy rất giống ba nó..
- ông buông tôi ra đi - cậu hét lên rồi hất tay ông ấy ra, nó không chịu được nên đành ra mặt
- cậu thôi đi được rồi đấy - nó hét lên
- cô là ai - ba cậu hỏi nó
- Cháu là Hạ Băng, cùng lớp với cậu ấy
- à thì ra là vậy, cháu đi đường xa vô trong nghĩ đi, không thể để cháu thấy bộ dạng này của bác được
- đừng.. - nói níu tay ba cậu lại
- cậu xin lỗi ông ấy ngay đi - nó cầm tay cậu
- chị làm sao hiểu được, chị đừng xen vào - cậu hét lên rồi đẩy nó ngã xuống đất, lòng bàn tay của nó đâm vào cục đá nên chảy máu khá nhiều nhưng nó cố dấu vào, cậu thấy nó ngã thì méo mó mặt mày, cậu chạy ra khỏi nhà, bọn hắn thấy vậy thì đi ra vườn xem sao, ba đứa ra thì thấy nó đang lượm những trái cây dưới đất lên
- không sao đâu cháu, đồ ăn đã hư rồi thì không ăn được đâu, bỏ đi - ba cậu khuyên nó
- cháu sẽ ăn hết - nó nói
- bọn cháu cũng sẽ ăn - ba bọn hắn đồng thanh rồi lại lượm cùng nó, hắn để ý thấy tay nó chảy máu đang tính hỏi thì nó nói
- tôi đi theo cậu ấy, các cậu vào nhà đợi, đừng tìm bọn tôi - nói xong nó chạy ra ngoài
Nó chạy đi tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu, nó cảm thấy khá hoang mang, nó nghĩ mình lạc mất tiêu rồi, trời đã tối rồi, nó loay hoay mãi, chạy miết chạy miết, nó bị té khá nhiều lần và kính cũng bị bễ nên nó ném luôn, nó chỉ đổi mũ và bịt mặt. Hy vọng chuẩn bị dập tắt thì nó thấy một chút ánh sáng ở phía bên kia, nó cố sức chạy thật nhanh qua đó, thì ra ở đây là phiên chợ đêm. Nó dạo chợ một lúc thì ghé vào một hàng quán và mua một cái kính lão, được bao bọc khá đẹp, nó nhờ người đi đường chỉ đường về nhà, nó mò một lúc thì cũng tìm thấy nhà của ba cậu ,nó cố quan sát vì bóng đèn đường khá mờ, nó thấy cậu đang ngồi ở bụi rậm gần cổng vào, nó đi lại
- Chị... - mặt cậu hối lỗi nhìn nó , hai mắt rưng rưng
- không sao, được rồi - nó ngồi xuống ôm cậu vào lòng
- cậu đi xin lỗi ba cậu đi - nó đứng dậy lạnh lùng nói
- Có chết em cũng không xin-- * Chát * cậu chưa nói dứt câu thì bị nó tát một cái làm má cậu sưng đỏ lên ngay tức thì
- Anh là con mà chẳng biết ba anh thích gì? Ba anh cần gì? Ba anh muốn gì? Ba anh ra sao? Anh thật vô tâm khi nói ra những lời tàn nhẫn như vậy anh có để ý tới cảm xúc của ông ấy không hay anh chĩ nghĩ tới lợi ích của bản thân? Ba anh không sống lâu đâu, ba anh cũng là con người đấy. Một lúc nào đó anh sẽ không còn người ba bên cạnh anh nữa đâu. Vậy nên khi ba anh còn sống thì hãy đối tốt với ông ấy đi . Nè, tôi thấy mắt ông ấy khá kém đấy . - nó nói rồi đưa cho cậu túi đựng kính lúc nảy mà nó mua.
- Em biết lỗi rồi, em đáng chết, em thật đáng chết, em xim lỗi hicc - cậu nhận món đồ và quan sát quần Áo lấm lem bùn đất của nó, cậu thức tỉnh qua những câu nói của nó, cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy nó khóc lóc
- Cậu đi xin lỗi ông ấy đi - nó đẩy cậu ra
- Dạ, em sẽ đi - cậu lau nước mắt rồi chạy đến hàng ghế trước sân nơi ba cậu đang ngồi .
Nó ở bên ngoài ngồi khụy xuống, nó không ngờ mình lại nó nhiều như thế, nó cười nhạt, đúng lúc đó thì cả ba bọn ồn ào kìa đi tìm nó không thấy nên về, thấy nó ngồi bên đường ngó vô nhà thì cả lũ cũng rón rén ngồi sau lưng nó , nó quay lại giật mình té ra trước cổng, cả bọn kia cũng theo đà mà bay ra luôn. Đang đúng lúc cao tràn cảm động hai cha con đang ôm nhau sướt mướt thì bị cả lũ thần kinh bay dô phá
Nó đưa mắt liếc ba đứa kia, và đứng dậy
- hihi hai người cứ tiếp túc đừng để ý đến bọn cháu - anh cười gượng lên tiếng rồi kéo nó, nhỏ , hắn rút lẹ không cho ba đứa nói lời nào .
Truyện khác cùng thể loại
89 chương
16 chương
194 chương
46 chương
53 chương
40 chương
28 chương