Ác quỷ là em

Chương 13

Hôm nay cũng như bao ngày khác, nó ngồi trong lớp nghe những bài giảng nhàm chán, hôm nay nó cứ thấy có linh cảm xấu, nó để ý thấy thái độ của mấy đứa trong lớp rất kì lạ, nó nghĩ là do tưởng tượng nên cũng bỏ qua không quan tâm. Ngày hôm nay lớp nó có một buổi tập bóng rổ nên ai cũng hào hứng. Tới giờ tập ai cũng có thái độ lạ, chuông vừa reo thì tất cả đã chạy đi hết , cô bước tới chỗ nó - Hạ Băng - cô gọi nó - Là Châu à, dạo này tớ không thấy cậu - nhỏ đang khoác tay nó đi ra cửa, nghe thấy tiếng của cô thì cả hai ngoái lại nhìn, nhỏ nhanh nhảu trả lời thay nó - Dạo này tớ hơi bận - Cô cười trừ nhìn nhỏ - tìm tôi? - nó lên tiếng ,hôm nay nó vẫn diện nguyên bộ đen và bịt kín mít như mọi hôm nhưng hôm nay nó không đội mũ - Tớ xin lỗi chuyện hôm bữa - không sao - nó nói nhỏ nhẹ nhưng lại lạnh lùng - tớ làm bạn với cậu nha - cô nói - Tùy - nó nói rồi bỏ đi - Đi thôi - nhỏ vui vẻ kéo cô đi theo sau Tại sân bóng rổ, chỗ này được xây dựng rất hoành tráng và rộng lớn. Cả bọn tập trung lại chơi với nhau, nó cũng tham gia vì nó cũng thích môn này. Đang chơi rất vui vẻ thì nó cảm thấy rất kì lạ, ánh mắt của mọi người nhìn nó rất khác đặc biệt khác từ lúc Anh, hắn, cậu, nhỏ và cô đi uống nước. Cả lớp dàn xếp rất khéo léo, nó bây giờ đang đứng giữa trung tâm. "BỘP.. bộp.. bộp.. " những quả bóng bất ngờ đập vào người nó, quá nhanh khiến nó không thể đỡ nổi, nó cảm thấy sợ hãi những quả bóng bay vào người nó, khiến nó nhớ lại kí ức lúc trước nó khuỵu xuống ngồi xuống úp mặt vào đầu gối, ánh mắt nó dao động, nó cảm thấy rất đau Vài năm về trước Ngày hôm đấy là sinh nhật nó cũng như là ngày mẹ nó mất, nhưng 7 năm sống trên đời nó không hề biết mẹ nó đã mất, nó cứ nghĩ mẹ kế của nó - bà Lý Hạ là mẹ ruột nó, hôm đấy bà ta đã ra tay giết ông huỳnh - ba của nó, bà ta ra tay trước mặt nó, bà đánh đập nó trước khi ông Huỳnh mất, khiến ông ấy cực kì đau lòng , sau khi ông Huỳnh chết nó bị một người mà nó coi trọng, rất yêu thương lấy dao rạch khắp cơ thể nó, máu tứa ra khắp cơ thể, không chừa một chỗ khiến nó ngất lịm đi vì thiếu máu người đã ra tay như vậy với nó chính là Cô - Hoàng Bảo Châu. Sau khi nó ngất thì tất cả tưởng nó đã chết nên ném xác nó ở đó và đi mất. Sáng hôm sau nó được ông Trung tìm thấy và đưa nó qua nước ngoài chữa trị Trong quá trình chữa trị nó phải quấn băng khắp toàn bộ cơ thể, máu thấm vào khăn nhìn rất kinh dị . - Các cậu cho tớ chơi với - nó nhìn thấy nhưng đứa nhỏ bằng tuổi trong viện thì chạy lại Cơ thể nó bây giờ rất kinh dị nên bọn nhỏ rất sợ nó, cả đám lấy đá, lấy cát và những quả bóng ném vào nó khiến máu chảy ra và nó ngất đi , vừa ném tụi nó vừa chửi rủa nó - cút đi, con quỷ - Mày là quái vật - tránh xa bọn tao ra Và hiện tại, kí ức đau buồn đó lại ập về với nó, nó thắt lại, trong đầu trống rổng, nó cảm thấy đau nhói. Nhưng rồi nó lại cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, nó cảm thấy mọi nổi đau ban nảy đã được xoa dịu. Là Hắn , hắn đang ôm nó trong vòng tay, hắn chịu thay nó những cơn đau. Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt sau tấm kính rất buồn nhưng hắn không thể thấy. Hắn bế nó đứng dậy đi ra khỏi đám người đó, cô , nhỏ và cậu chạy theo hắn và nó. Anh đi lại chỗ đám người ném bóng vào người nó và tuyên bố. - Những ai đụng đến Băng vào hôm nay thì sẵn sàng chờ chết đi