Trong một căn phòng khách sạn xa hoa với đầy đủ tiện nghi có một người phụ nữ đang đứng trước bức tường thủy tinh lớn nghiêng đầu nhìn đường phố mờ ảo dưới chân. Cô ta đứng trong bóng tối mờ ảo gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. "Bắt được cô ta chưa?" Cô ta lắc đều ly rượu đỏ trong tay, nhìn màu sắc đỏ tươi kia khiến cô ta cảm thấy với cùng hài lòng. "Đã bắt được." Người ở đầu dây bên kia trả lời. "Tốt, làm theo kế hoạch." Ánh sáng mờ ảo của của phố thị chiếu lên một phần khuôn mặt xinh đẹp làm cô ta trông quyến rũ lạ thường. Chỉ cần qua đêm nay thôi cô ta sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Quyền lực, tiền tài, địa vị và cả người đàn ông kia nữa. ••••••••••••• Lạc Lạc bị Băng Tâm làm tức giận đến không nói lên lời, sau khi thấy Tâm đi cô cũng chẳng buồn ở lại mà đi ra ngoài luôn. Dù sao hằng ngày sau khi làm việc xong cô cũng thường có thói quen đến công viên dạo vài vòng để thư giãn. Không ngờ cô chỉ vừa bước ra khỏi Thiên Đường, đi qua ngõ nhỏ ngay cạnh đó đã bị một đám người tiến tới chào đón. Cô bị bọn họ dồn vào ngõ nhỏ đó, rất không may đó lại là một đường cụt. "Các người là ai?" Cô quay người lại cảnh giác lên tiếng, tay cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cô nhận thấy bọn họ mạnh hơn cô rất nhiều, nếu bọn họ muốn mạng cô thì chắc chắn cô phải chết ở đây rồi. "Bọn tôi chỉ muốn mời cô đi theo chúng tôi một chút thôi." Một người đàn ông nhã nhặn lên tiếng. "Đừng mơ tôi đi theo các người." Lạc Lạc mạnh miệng nói. "Đã vậy thì đành đắc tội rồi." Người đàn ông kia lên tiếng. Một người bên cạnh người vừa nói  xông lên phía trước bắt lấy tay Lạc Lạc, cô nhấc chân định đá vào hắn lại bị đối phương chặn lại. Cô tiếp tục dùng khuỷu tay huých cô người kia khiến anh ta mất thăng bằng mà hơi buông cô ra. Anh ta nhanh nhẹn nắm được cổ chân Lạc Lạc kéo cô ngã xuống đất. Lạc Lạc lập tức rút dao nhỏ dùng để phòng thân ra thì đã bị đối phương rạch một đường trên cánh tay. Cô xoay tay đâm thẳng dao về phía hắn lại không ngờ hắn đã túm được cổ tay cô. Chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, cổ tay cô đã bị hắn bẻ gãy, con dao rơi xuống đất phát ra một tiếng "keng" chói tai.  Trước khi cô kịp tiếp tục đánh trả đã cảm thấy gáy nhói đau, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.  Bọn họ lập tức kéo Lạc Lạc vào xe rồi mang cô đi mà những người của Thiên Đường được bố trí ở gần đó lại không hề phản ứng gì. Bọn họ lái xe qua một chặng đường dài rồi tiến vào một khu nhà bỏ hoang ở ngoại thành. Họ kéo Lạc Lạc vào trong rồi treo cô lên cao. Ngay khi bọn họ làm xong đã có một nhóm 16 người đi từ ngoài vào, trong tay một trong số họ có cầm một chiếc hộp màu bạc. Người cầm chiếc hộp sau khi liếc nhìn thấy với gái bị treo thì lập tức gật đầu đi tới một chiếc bàn đầy bụi mở hộp ra rồi ấn vào một nút ở giữa như chủ nhân từng căn dặn. "Ai vậy?" Chẳng bao lâu sau giọng nói của Băng Tâm vang lên, lúc này cô đang lái xe trở về "Thiên Băng" xem tình hình người kia. "Hiện giờ chúng tôi đang giữ một cô gái tên Đinh Hiểu Lạc, nếu có hứng thú cứu cô ta thì hãy tới khu nhà bỏ hoang ở ngoại thành. Tất nhiên là một mình cô tới, không dẫn theo bất kỳ ai, nếu không cô Đinh sẽ chịu hậu quả gì thì cô biết rồi đấy." Cô gái đứng trước chiếc hộp nhẹ nhàng lên tiếng. "Được." Băng Tâm lên tiếng rồi cắt đứt liên lạc luôn, cô đánh tay lái làm xe xoay 180 độ rồi lái thẳng về phía ngoại thành, may mà đoạn đường cô đi khá vắng nên không xảy ra tai nạn gì. "Kế hoạch thay đổi, bảo Tường Vy chuẩn bị luôn đi." Coi chỉnh tần sóng liên lạc, khi đối phương vừa bắt máy cô đã nói một câu rồi cắt đứt liên lạc luôn mà không hề chờ đối phương trả lời. Trong khu nhà bỏ hoang, Lãnh Băng Tâm đang đối diện với một nhóm hơn hai mươi người mặc áo quần áo đen. Bên tay phải cách đó không xa là Lạc Lạc đang bị treo lơ lửng giữa không trung, cả người dính đầy máu và bùn đất, miệng bị băng dính dán chặt lại. "Các người làm ăn quả nhiên rất nhanh nhẹn." Tâm hơi mỉm cười đứng đối diện lạnh lùng nhìn bọn họ. "Nhiều lời thế làm gì, chúng ta giải quyết cho nhanh xong đi." Một cô gái trẻ lạnh lùng nói. Mục tiêu hôm nay của bọn họ là mạng cô gái trẻ này, dù không biết cô ta là ai nhưng họ dám chắc chắn đây tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. "Toàn là sát thủ thuộc top 100, coi như chủ nhân của các người cũng khá coi trọng tôi." Nói đến đây Tâm nhếch môi cười nhạt, hơi hừ nhẹ một chút rồi mới tiếp tục nói. "Nhưng chỉ bằng các người mà đòi lấy mạng tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình."  "Cứ thử xem rồi biết." Một người khác trong số họ hừ lạnh một tiếng, người biết được thân phận của họ vốn không còn người nào sống sót, giờ lại có người vạch trần được thân phận của bọn họ, đúng thật là bất ngờ. Cho dù thân phận đối phương không đơn giản thì hôm nay cũng nhất định phải chết ở đây. "Bắt đầu đi." Băng Tâm cười tươi, đứng nhàn nhã đứng khoanh tay như không có gì xảy ra, cô biết mục đích của mình sắp đạt được rồi. Những người kia cũng không hề hạ thấp cảnh giác mà bắt đầu vây quanh cô rồi thử tấn công.  Một người vung nắm đấm tới lập tức bị một tay cô chặn lại, coi nhấc chân lên đạp bay người kia.  Người đằng sau cô vung dao tới lại không ngờ bị cô bắt cổ tay keo ra phía trước đoạt lấy dao khuỷu tay phải không hề thương tiếc huých vào mặt làm sái quai hàm đối phương khiến anh ta văng mất hai cái răng, phun ra một ngụm máu. Hai người khác xông tới, một người tấn công đầu một người tấn công chân cô. Cô kịp thời nhấc một chân lên tránh, tiện đà đạp mạnh vào chân đối phương. Đồng thời dùng hai tay ngăn cản cú đánh từ người phía sau lại.  Lúc này một cô gái trực tiếp dùng dao găm đâm từ phía sau tới. Cô lách mình sang bên, đẩy người đang áp chế mình ra, bắt lấy tay người đánh lén quật cô ta một phát 180 độ từ sau lưng ra trước mặt mình. Khuỵu gối xuống đè lên cổ cô ta, tay nhanh chóng di chuyển vòng tròn, bẻ gãy tay đối phương. Một người lặng lẽ tiến về phía Lạc Lạc, trên tay là một con dao găm, chủ nhân đã nói chỉ cần làm cô ta bị thương bằng vũ khí là được. Người bị bắt tới là người cô ta quan tâm, chắc chắn sẽ hữu dụng. Băng Tâm đang liên tục tránh đòn và đánh trả đối phương chợt liếc mắt thấy đối phương có ta định khác lập tức hiểu ra. Khi con dao găm đâm đến gần ngực Lạc Lạc đã bị bàn tay Tâm nắm chặt lấy lưỡi dao, máu đỏ theo kẽ tay chảy xuống. Khi thấy ý định của người kia, những người tấn công cô cũng rất biết ý mà hơi buông tha để cô dễ dàng chạy lên đỡ con dao kia. Cô lập tức đá bay người cầm dao khiến người kia bay về phía sau vài mét mà không kịp phản ứng, những người bên cạnh lập tức tiến lên đỡ lấy anh ta. "Trở về." Thấy mục tiêu đã hoàn thành anh ta ra lệnh cho những người còn lại, họ lập tức rút lui không để lại chút dấu vết nào. Họ đi mà không phát giác Băng Tâm hơi liếc mắt trao đổi với người vừa bị đánh kia. Tâm thấy họ liền lập tức bóp chặt tay phải để giảm lượng độc lưu thông trong máu. Cô liếc nhìn Lạc Lạc thẻ thảm mà có chút áy náy vì kéo người vô tội vào cuộc. Ngay khi những người kia vừa đi đã thấy Tường Vy và Hàn Long lập tức chạy vào. Hai người không ai nói lời nào mà lập tức chia việc để làm. Tường Vy mở hộp y tế mang theo bên người lấy ra một ống tiêm thủy tinh có chứa chất lỏng màu xanh nhạt ra nhanh chóng tiêm vào cánh tay Băng Tâm. Tiêm xong cô bắt đầu khử trùng vết thương để băng bó lại. Hàn Long đi tới tháo dây trói đang treo Lạc Lạc ra đặt cô nằm xuống đất dùng một chai nước trong số đồ Tường Vy mang theo dội thẳng vào mặt để làm cố ấy tỉnh lại. "Nhanh thật, chị tưởng phải mất năm phút nữa hai đứa mới tới." Nhìn hành động phối hợp ăn ý của hai người, Tâm cười cười nói. "Không nhanh thì tới để nhặt xác chị à?" Tường Vy cau mày nói, vết thương vốn không có gì chẳng qua loại độc này lan quá nhanh, may mà bọn họ đến vừa đúng lúc, chất độc mới ngấm vào hơn 40 giây. "Bao lâu thì có thể hoạt động bình thường?" Băng Tâm hơi nhấc nhấc cánh tay và bả vai nhưng hoàn toàn không có tác dụng, dường như dây thần kinh cánh tay và bả vai không còn nối liền với cơ thể nữa, cảm giác này đúng là đáng ghét. "Chị chấp nhận làm người tàn phế vài ngày đi, chất độc ngấm vào mà giải nhanh được thì em về quê quốc đất được rồi." Tường Vy xem thường liếc cô một cái, không chút lưu tình mở miệng nói. Sau khi nhận được thông tin kế hoạch thay đổi, cô và Hàn Long lập tức dò tìm tới đây theo thiết bị trên người Lạc Lạc mà tới đây.  Tiến triển hành động của người đàn bà kia thật khó lường khiến họ suýt chút nữa thì không theo kịp.  "Xin lỗi." Lúc này Lạc Lạc được cứu tỉnh lại vốn ngôi yên bên cạnh lí nhí lên tiếng. Thực lực của mình quá yếu lại còn làm liên lụy tới Băng Tâm khiến lòng cô rất khó chịu. "Bọn họ vốn nhằm vào mình nên cậu không cần áy náy." Tâm hơi ngượng ngùng giải thích, cọ cũng không muốn vô cớ lấy Lạc Lạc làm lá chắn chi kế hoạch của mình mà còn khiến cô ấy áy náy. "Được rồi, về "Thiên Băng thôi." Thấy Lạc Lạc còn muốn nói điều gì nữa thì cô lập tức cắt ngang. Hai người được Tường Vy và Hàn Long dìu ra xe rồi đi về phía thành phố xa hoa nơi có cơn bão khủng bố sắp càn quét mọi thứ.