Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Chương 12 : Lại chạy trốn

Vừa mới thoát được đám đông phiền phức đó chợt đằng sao có người gõ lên đầu cô một cái (cốc) " Đồ ngốc này, hôm qua buổi tối sao cậu không về nhà hả? Cậu biết mẹ cậu lo lắng cho cậu không, từ tối hôm qua đến giờ mẹ cậu cứ gọi qua hỏi tớ quài " Hạo Nguyệt vừa cốc đầu cô vừa trách móc Nhược băng xoa xoa cái đầu bực lắm " Cái cô này cốc đầu tớ như vậy biết đau lắm không" Hạo Nguyệt lại cốc thêm một cái nữa " Cốc đau cho cậu chừa cái tật làm mẹ cậu phải lo lắng"  Cô cũng lo lắng cho mẹ cô ở nhà, trong lòng cứ bần thần " mẹ tớ sao rồi? Cậu có nói giúp tớ không? Huhu chiều nay thế nào về mẹ mình cũng dằm một trận " mắt tròn xoe như năn nỉ Hạo Nguyệt Hạo Nguyệt bún mũi cô một cái " Bác gái vẫn ổn, cậu phải cảm ơn tớ đi! Hôm qua thực sự cậu không về làm bác ấy rất lo lắng bác ấy cứ hỏi tớ liên tục, nên tớ đã nói dối là cậu ngủ lại nhà tớ! " Cô nhàu lại ôm  Hạo Nguyệt tới tấp " cảm ơn bạn hiền tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà "  Hạo Nguyệt nắm tay cô giơ lên trước ngực " chúng ta là bạn thân cơ mà, không tốt với cậu thì tốt với ai bây giờ? Mà nè, hôm qua cậu đi đâu mà không về đấy hả, khai ra tớ sẽ giữ bí mật dùm cậu " Nỗi lo âu  trong lòng cô vừa mới tắt thì lại bị Hạo Nguyệt khơi lại. Làm sao đây? Không thể nào cho Hạo Nguyệt biết chuyện mình chấp nhận làm tình nhân của tên khốn kia được  " À ừ thật ra là thế này....ừm...hôm qua tớ ngủ lại nhà một người chị  em bà con xa, vì hôm qua là sinh nhật của chị ấy haha" Cái đồ ngốc này tớ nhìn sơ qua thôi cũng biết là cậu đang nói dối rồi, được lắm dám nói dối với bổn cô nương. Hạo Nguyệt lấy tay thọc lét Nhược Băng làm cô cười đỏ mặt  " Này này thọc cho chừa dám nói dối tớ này " Hạo Nguyệt vừa nói vừa lấy tay thọc cô tới tấp Nhược băng cường ràng rạc vừa chống lại" haha hạo Nguyệt cái cô này buông ra ha ha nhột chết tớ rồi đây này hahaha... " Bỗng dưng Hạo Nguyệt thấy những vết tím từ cổ nhược băng tràn đầy từ cổ xuống vai, cô la lên " Trời ơi, Nhược Băng sao trên cổ cậu lại có mấy dấu vết bầm tím thế? Để tớ dắt cậu lên phòng y tế bôi thuốc" Cô vội lấy tay che miệng hạo Nguyệt lại " cậu nhỏ tiếng một chút cho tớ nhờ " Hạo Nguyệt kề vào tai Nhược Băng hỏi nhỏ " cậu bị sao vậy? Sao có nhiều vết bầm thế " Hic thảm thật rồi mấy vết hôn của tên khốn kia đậm quá sao mình giấu được đây, đồ nam nhân khốn nạn chết quất ngươi đi cho xong Cô gượng cười với Hạo Nguyệt " à mấy cái vết bầm này là mình bị kiến cắn " " Kiến gì mà độc thế? Bầm từ cổ đến vai " nghi ngờ Cô đang cứng họng thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết đã đến, cô mừng vui nơn nớt Vậy là thoát được những câu hỏi hốc búa của Hạo Nguyệt rồi, ầy tính ra ông trời còn thương mình hihi Khi Tan học Tất cả mọi người trong lớp thì được về trước, còn cô thì bị phạt ở lại dọn dẹp vệ sinh vì lúc trưa ngủ gật trong lớp đã thế còn phải nghe thầy giáo tụng kinh nữa chứ! Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo Cô vác xác lê thê đi về với tâm trạng buồn bực, trời ơi sao hôm nay xui xẻo thế kia? Bị phạt, bị hạo Nguyệt tra hỏi, bị tên khốn khiếp kia lợi dụng. Trầm Nhược Băng mày đúng là xúi quẩy mà Khi gần tới cổng trường chợt cô thấy có chiếc xe benz màu đen đợi sẵn, chiếc xe rất quen hình như là của tên biến thái đó Cái định mệnh gì vậy? Tên khốn tính ám ta nữa à? Ám ta một ngày chưa đủ sao bây giờ tính ám tiếp? Không được phải tìm cách thoát thân về nhà ngay mới được Trong đầu cô loé ra ý nghĩa " a phía sau trường có một cái cây rất lớn. Chỉ cần trèo lên cây đó rồi phóng qua tường vậy là ra được ngõ tắc về nhà rồi " Cô liền chạy về phía cái cây lấy cặp sách quăng qua bức tường rồi nhanh thoăn thoắt phóng lên cái cây chỉ trong vòng chớp mắt thân hình bé nhỏ của cô đã qua khỏi bức tường, cô lần theo ngõ tắc về nhà Trước cổng trường  Thiên Hàn đứng đợi cả buổi không thấy bèn lấy chân đạp lên mui xe " Mẹ kiếp, shit " hắn lấy điện thoại ra gọi cho tay sai của hắn Đầu dây bên kia vang lên " Lãnh tổng có chuyện gì sai bảo" " Triệu tập đàn em của bọn mày nội từ đây tới sáng dù có lục banh cái thành phố S này ra phải bắt được con nhóc đó cho tao" Đầu dây bên kia " Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay"  Hắn cúp máy. " Trầm Nhược Băng cô nhóc này đúng là phải tôi cần chỉnh lại em, nếu không em coi trời bằng vung "