Taehyung nhíu mày không đáp, đôi mắt sắc lẹm liếc đến kẻ đang ngã sõng soài ở kia, hừ lạnh một tiếng rồi kéo cậu vào phòng. Chăn gối bị vứt mạnh xuống, đến cả chiếc áo sơ mi cũng gần như cởi phăng ra, hắn vươn đến lột đồ cậu, lại bất ngờ bị đẩy ra. Jungkook biết rõ hắn sẽ làm gì tiếp theo, tay chân không theo trình tự mà lúng túng, miệng mồm cũng lắp bắp đến tội. "Khoan đã Taehyung, để em giải thích..." Taehyung khẽ hừ qua kẽ răng, nhanh chóng vồ đến kéo tuột chiếc quần thun dài kia xuống, hắn ấn cậu dưới nệm, môi còn chưa chạm đã đem nam căn đỉnh sâu vào bên trong, lập tức khiến cả người cậu phải run bắn vì vật thể xâm nhập. Jungkook sững sờ, cậu còn chẳng kịp rên rỉ. Đôi môi lúc này mím chặt vào nhau đến trắng bệch, hai tay run run chạm lên ngực hắn, nói không ra hơi. "Đau em... Taehyung, đau, đau quá..." Alpha khi giận dữ, chẳng bao giờ giống người bình thường. Hắn hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn bắt đầu đưa đẩy. Níu chặt cánh hông mềm oặt mà liên tục đâm rút, mặc cậu dưới thân nức nở, mặc cậu phải run rẩy xin tha, Kim Taehyung nhiều nhất chỉ là nhíu mày bất mãn. Jungkook dùng tay che đi bọng mắt sưng đỏ, tuy bên dưới vẫn vô cùng thèm khát nhưng bên trên sớm đã khóc cho cạn nước mắt, cuống họng cũng bị ép đến nức nở. Đốt tay run run đặt trên vòm ngực lớn, nhưng hôm nay đã chẳng còn bàn tay nào chạm lên. Tiếng cuồng nhiệt quanh quẩn trong phòng, mỗi lúc đều như những đòn giáng bóp nghẹn quả tim rỉ máu. Kim Taehyung bí bách, Kim Taehyung đau khổ. Kim Taehyung đã chẳng muốn tin vào mắt mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, khiến hắn không kịp định thần xem đó có phải hay không là vợ mình đang cùng một nam nhân khác ôm ấp, khiến hắn hoảng loạn khi nhận ra nam nhân kia vương chút hương Alpha lai tạp bị nén và bàng hoàng hơn là môi người kia sắp chạm vào cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Kim Taehyung đau muốn gục, thâm tâm vẫn không ngừng bất an vì sợ rằng sẽ có ngày cậu bị kẻ khác cướp mất dẫu cho hắn đã cùng cậu kết đôi. Bởi chính Kim Taehyung cũng biết, rằng Jeon Jungkook đã bao giờ yêu hắn đâu. Nhìn người dưới thân nấc nghẹn, hắn càng biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu. Jungkook đã quyết không nhìn hắn, đôi mắt quả hạnh ngấn nước cùng cánh môi rướm máu kia sẽ chẳng bao giờ là của riêng hắn. Trước kia không. Hiện tại không. Và cả sau này cũng không. Thân thể to lớn gục xuống, Taehyung siết cậu trong lòng. Hắn khóc, mọi thứ bây giờ tựa như vỡ vụn, thoắt hiện rồi biến mất. Cũng giống như dòng chảy của thời gian, hắn không muốn mất cậu. "Tại sao anh... cứ phải chọn cách này vậy?" Jungkook khó khăn hít thở, đến giọng nói cũng đã khó nghe đến vậy. Taehyung không đáp, chỉ càng siết chặt. Jungkook lại ấm ức đánh hắn, đánh lên bả vai ngày nào cậu gối đầu, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. "Tại sao anh không nghe em? Đồ đáng ghét... Tại sao không tin tưởng em?" Kim Taehyung rơi vào mụ mị, hắn không muốn nói, nhưng rồi cũng phải nói. "Vì anh biết em vốn không yêu anh." Cậu chợt sững lại. "Vì anh biết tình cảm của anh dù cố gắng thế nào cũng chỉ là đơn phương mù quáng.." Lòng cậu quặn thắt, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm cả mảng ga trắng tinh. "Vì anh đã mơ mộng hão huyền về gia đình có em và con sẽ tuyệt đến nhường nào..." Taehyung nói, qua màn nước mắt tỏ bày tâm tư. "Nhưng hình như anh lầm mất rồi. Anh lầm thật rồi, Jungkook à..." Hắn cười, xót xa cợt nhả trên chính nỗi đau của mình. Mở trong tay bọc thuốc lẫn lộn đã bị bóp vụn vài phần, tim hắn đau như thể nghẹn lại. "Lúc anh đến, cô tạp vụ đã đưa cho anh bịch thuốc này vì không tìm thấy em. Thuốc tránh thai này không phải của em... đúng không?" Jungkook chỉ biết run rẩy: "Taehyung, em..." "Em đừng giải thích. Chỉ cần trả lời anh thôi. Nói nó không phải của em, nói đây là sự nhầm lẫn, nói đi Jungkook, em nói đi..." Jungkook bứt rứt nhìn hắn, mắt cậu đỏ au, đôi môi trắng bệch vì không đủ can đảm để nói. "Taehyung, em xin lỗi..." Câu nói vỏn vẹn vài chữ, lại khiến người kia như thể phát điên. Taehyung chẳng muốn tin tưởng, hắn giữ lấy bả vai cậu, lệ đắng vội vã rơi xuống gò má mịn, đến tay cũng run lên bần bật. "Em đừng xin lỗi. Chỉ cần nói nó không phải của em thôi. Làm ơn... Hãy nói nó không phải của em đi Jungkook..." "Taehyung, em xin lỗi... em thật lòng xin lỗi..." Lặp lại như một chuỗi băng casette bị lỗi, Jungkook chỉ biết nằm đó nức nở. Taehyung vẫn không muốn tin vào hiện thực, tay hắn run lên, yết hầu khô lại, hắn khó khăn miết lấy cằm cậu như một cách tra hỏi, nhưng âm giọng vẫn cố nén về dịu dàng nhất. "Em đừng gạt anh... Chẳng phải em nói không bài xích chuyện có con với anh sao? Anh cũng không ép em phải nuôi đứa trẻ. Anh không ép em phải có con." Giọng hắn đặc sệt, đến cả đôi mắt cũng hằn lên vài tia máu. Jungkook nấc nghẹn, chỉ im lặng không đáp, cậu biết lần này là cậu sai, vậy nên ngoài việc nằm đó chịu đựng thì càng không dám làm gì hơn. Mà im lặng đối với họ, luôn là một cách trả lời khác cho việc xác nhận. Taehyung nghẹn ngào bóp chặt quai hàm ngày nào còn cưng nựng, lòng hắn đau như cắt, cứ thế nứt toạc ra. "Em không biết tác dụng phụ của thuốc tránh thai sao Jungkook?" "..." "Em không biết nếu Omega như em uống quá ba liều sẽ chẳng thể có con nữa sao?" "..." "Em xem em uống bao nhiêu viên rồi? Em xem thử bịch thuốc này đã vơi mất bao viên rồi? Em ?" Omega bật khóc, còn Alpha đau muốn vỡ tung. Bịch thuốc bị vứt vào một xó, y phục cũng theo lực mà rải rác dưới nền, chiếc giường yếu ớt giữa đêm luôn vang lên những tiếng cót két phát thảm, xen giữa những khoảng không là tiếng nức nở xé lòng. Chẳng còn những thương yêu vụn vặt, chẳng còn thấy ánh mắt đôi môi, chẳng còn nghe tiếng cười câu hẹn. Mà bây giờ đây, sau thật nhiều đổ vỡ cùng những lần hoan ái nồng nhiệt, chỉ còn sót lại nước mắt và nỗi đau, còn sót lại hai ngả rẽ quen thuộc, mà vốn dĩ cả hai phải chọn tại nơi bắt đầu. - Yu - 👩‍💻: sóng gió nhè nhẹ bắt trend với thời tiết hiện tại chứ hong phải ngược đâu à nha 😌 « chương 19 »