A thế giới này làm sao vậy
Chương 1 : A ta chết rồi!
Tiêu Họa chết rồi, chết vì một tai nạn ngoài ý muốn không đáng có, nhưng cô lại không thể oán trách đổ lỗi cho người khác được, chỉ vì người gây ra tai nạn đó là chính bản thân cô. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì đơn giản mà nói thì Tiêu Họa chết vì sự bất cẩn của bản thân. Hơn nữa cái chết đó còn vô lãng xẹt, nếu nói ra thì có thể xếp vào một trong những cái chết buồn cười nhất mọi thời đại. Để mọi người hiểu rõ hơn, có thể tóm tắt như thế này.
Tiêu Họa là một cô gái vô cùng bình thường, thế những lại cũng không được bình thường cho lắm. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì cô ấy bị một căn bệnh đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa. Biểu hiện cụ thể là đôi lúc sẽ bị đãng trí, não cá vàng 7 giây, khi nghiêm trọng thì sẽ chuyển sang mất trí nhớ tạm thời (t/g: cho những ai không biết, mất trí nhớ tạm thời thì sẽ giống con cá Dory trong "Đi tìm Nemo " ấy). Có khi lại trở nên vô cùng tăng động, dư thừa năng lượng, những lúc như vậy thậm trí còn có thể nhập bọn với mấy đứa trẩu tre cấp 2. Bình thường lại thi thoảng quên đem não theo người. Và người ta gọi chung cho bệnh này là NGÁO đấy các bạn ạ. Cô ấy nếu đem đi so sánh với Husky, thì ngoại trừ ngoại hình không tấu hài bằng, thực ra cũng không khác biệt là bao. Tính cách cổ cũng quái dị không kém, còn thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh, phim điện ảnh này nọ, lại còn là một con hủ thâm niên, cho nên xuất hiện trên cõi đời này 21 năm mà cô ấy vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai, thậm chí còn thua cả con mèo cô ấy nuôi, người ta mới được 2 tuổi mà đã đẻ 3 lứa rồi. Nhưng tất nhiên, Tiêu Họa vẫn được xếp trong danh sách những người bình thường,... chắc thế. Gia đình cô ấy thì càng bình thường, một nhà năm người vô cùng hạnh phúc. Mặc dù nhà cô chỉ có ba cô con gái, thế nhưng cha cô cũng chỉ tiếc nuối chút nhưng vẫn rất thương yêu, chiều chuộng ba đứa con gái vô cùng. Nhà họ Tiêu mặc dù không được coi là giàu có, những vẫn là có chút tiền, vậy nên Tiêu Họa sống rất vô tư, vô lo vô nghĩ. Tiêu Họa là con gái thứ hai, cô vừa vào đại học thì chị gái cô ra trường, thế nên gia đình cũng rất thoải mái với cô.
Năm 2 đại học, Tiêu Họa chuyển vào kí túc xá của trường, vốn cô chỉ định ở một thời gian để thử cảm giác sống xa nhà. Lại không nghĩ tới đến chết cũng không gặp lại được người nhà, từ nay âm dương cách biệt.
Tiêu Họa chết như thế nào? Cô ấy... là vì bị sặc nước bọt thêm với sốc nhiệt mà chết. Các bạn không nghe nhầm đâu, thật sự là vì sặc nước bọt +sốc nhiệt mà chết đấy. Tiêu Họa của chúng ta ấy, vì bộ tiểu thuyết đam mỹ mà cô ấy thích được chuyển thể thành phim, mà có thể thức đến 5h sáng trong 2 ngày liền để cày view ủng hộ cho bộ phim đó cũng không sao. Không hiểu sao lại lại có thể vì không ngủ đủ 45 buổi trưa mà mệt muốn thành cẩu luôn. Bình thường thì cũng không sao cả, về kí túc xá ngủ bù là xong, những ai bảo lúc đó cô ấy lại đang "đến ngày ", đã mệt lại càng mệt hơn. Giống như zombie du đãng trên đường về đến kí túc xá, lại bò như mấy con côn trùng mới lên được phòng kí túc xá ở lầu 5(t/g: thang máy bị hỏng rồi nhé mn). Lúc ấy, vì quá kích động, nên không cẩn thận nuốt nước bọt quá nhanh, vốn cũng không có chuyện gì, nhưng ai bảo cô ấy mệt quá, đang định vào phòng uống chút nước nhuận cổ, ai ngờ vừa bước vào phòng liền bị sốc nhiệt dẫn tới tụt huyết áp, đầu óc quay cuồng, liền ngã lăn ra đất, không may đụng trúng đầu, vậy là liền đi rồi. Chuyện xảy ra quá nhanh, mấy người bạn cùng kí túc xá còn không kịp phản ứng, thì Tiêu Họa đã hồn lìa khỏi xác ( Tiêu Họa: thật luôn á hả, bà thù tui đến zị sao,t/g: miễn là nhà người đau khổ, ahihi )Quay trở lại hiện tại, Tiêu Họa ngồi bên linh cữu của mình mà trầm mặc, nhìn người nhà đâu đớn khóc lóc, trái tim cô cũng muốn vỡ ra, dù linh hồn thể không có nước mắt, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô không đau. Tiêu Họa thực sự hối hận, cô chưa bao giờ nghĩ muốn chết cả, cô vẫn còn muốn sống đấy, còn rất nhiều việc chưa làm đấy, còn chưa hưởng thụ đủ đâu.... Vậy mà đã nghẻo rồi... nhưng bây nói gì cũng đã muộn màng rồi. Cứ thế, Tiêu Họa nhìn mọi người chuẩn bị đám tang cho mình, nhìn người thân của mình khóc ngất bên linh cữu của mình, lại nhìn họ đem mình chôn xuống. Xong xuôi, cô cũng không đến cái nơi gọi là địa phủ báo danh mà vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh gia đình mình, quanh quẩn bên họ.
Nhưng cái gì cũng có nơi quy túc của nó, cô không phải là tồn tại nên xuất hiện ở thế giới này, dù mang trong mình hơi thở của nó, Tiêu Họa vẫn cảm thấy dường như cả thế giới này đang dần bài xích mình, một kết giới như ẩn như hiện vây quanh cô.
Khẽ thở dài, Tiêu Họa biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng cô vẫn muốn làm điều gì đó cho gia đình của mình. Cô nhìn trời, khẽ thì thầm:
- Chỉ một điều cuối cùng này thôi, làm ơn!
Bầu trời như đáp lại cô, kết giới khẽ giãn ra rồi dừng lại, nhưng cũng không biến mất. Dù vậy, Tiêu Họa lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô cười rộ lên:
- Như vậy là đủ rồi, cảm ơn!
Có điều, nói thì nói vậy thế nhưng thực ra những việc Tiêu Họa có thể làm cũng không nhiều lắm. Trầm tư một lúc, Tiêu Họa quyết định báo mộng cho chị gái mình. Kể cũng lạ, dù thế giới này muốn bài trừ cô, thế những có lẽ bởi vì không có thể xác, ngược lại làm cô trở lên gần gũi với thiên đạo hơn nhiều. Cô cũng tự nhiên nhiều ra mấy cái kỹ năng không tầm thường, giác quan thứ 6 cũng lợi hại hơn, có thể cảm giác được chút gì đó mông lung từ thiên đạo.
Tiêu Họa cùng với Tiêu tỷ tỷ Tiêu Lỵ thực sự rất thân thiết. Hai chị em tuổi tác gần, mà ba mẹ Tiêu thường hay bận rộn cũng không quá quan tâm, chăm sóc được hai đứa nhỏ nên hai chị em từ bé đã biết quan tâm lẫn nhau, tự nhiên tình cảm cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa Tiêu Lỵ làm việc quyến đoán lại gan lớn, Tiêu Họa có xuất hiện cũng không sợ dọa đến cô.
Tiếp đó, trong một tuần liền cô đều báo mộng cho chị gái. Ban đầu Tiêu Lỵ còn không để ý, dù sao em gái mới mất có nửa năm, cô nhớ nhung cũng rất bình thường. Thế nhưng đến khi giấc mơ cứ liên tục tục lặp đi lặp lại không ngừng, hơn nữa em gái cô còn giống như là lên cơn vậy, điên cuồng thông báo kết quả lô đề cho cô. Lúc này, Tiêu Lỵ mới biết mình thật sự gặp quỷ rồi!!! Làm cô sợ suýt chút nữa mời cao tăng đắc đạo cùng với cha xứ ở nhà thờ gần đó đến siêu độ cho em gái mình. Thế nhưng cũng may cô không làm vậy, dù trong lòng đang có hàng ngàn con ngựa đang nhảy disco, thế nhưng ngoài mặt Tiêu Lỵ vẫn vững như lão cẩu. Nên nói gì đây, thật không hổ là đại tỷ Tiêu gia sao! Nhờ có cô, Tiêu gia liền kiếm được khoản lớn, ba mẹ Tiêu buôn bán mấy chục năm, họ tự nhiên biến nên dùng tiền này thế nào, mà cho dù có để ngân hàng sinh lời, kia cũng đủ cho họ ăn chơi hết đời. Còn với hai người chị em của mình, ba mẹ có tiền rồi, vậy cũng giống như là tiền của họ rồi ha. Tiêu Họa thở phào, cô cũng coi như báo hiếu với cho cha mẹ rồi đi. Dù không thể chăm sóc cho họ lúc tuổi già sức yếu, những Tiêu Họa vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn thoáng qua ngôi nhà trước mặt, cô khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập không nỡ, đôi mắt đỏ lên, thế nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Cô đứng đó, cố gắng xen lẫn vào những người trong ngôi nhà nhưng chân giống như đeo chì vậy, không thể bước thêm nữa. Hồi lâu, cô cũng từ bỏ, đứng ngoài ngôi nhà mà nhớ về những chuyện xưa cũ. Giọng Tiêu Họa nghẹn lại :" Đừng quên Họa Họa mà, đừng quên nhé!". Tần ngần lúc lâu, cuối cùng Tiêu Họa cũng im lặng lùi lại, từ trong ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ngôi nhà đối diện, ấm áp như muốn hòa tan cô, khẽ khàng lùi vào bóng tối, ngắm nghía nơi đó lần cuối, lại quay người đi thẳng vào bóng đêm vĩnh hằng, không còn quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Mà trong ngôi nhà kia, cặp vợ chồng đứng tuổi giống như cảm nhận được điều gì, vội vàng đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa, thế nhưng ngó nghiêng hồi lâu, đáp lại họ lại chỉ là con đường vắng lặng không bóng người. Bà Tiêu nghẹn ngào khóc lên. Dù là một người đàn ông mạnh mẽ như ông Tiêu, cũng không thể ghìm được nước mắt. Tiêu muội muội năm nay mới học lớp 2, dù nhỏ, như cũng đã có cảm nhận mơ hồ về cái chết rồi, bé thấy ba mẹ như vậy, cũng nhịn không được sụt sùi khóc nhỏ. Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng họ lại trống rỗng, đau buồn đến thế. Chỉ có Tiêu tỷ tỷ như suy nghĩ điều gì còn ngồi đó, ngẩn ngơ, sau lại nhìn chằm chằm vào trần nhà, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô chớp mắt vài cái ổn định tâm trạng của mình, lại nhìn hướng mà Tiêu Họa đi tới, dịu dàng cười, thì thầm nói :" Mong cho em có thể luôn tươi cười dù ở bắt cứ nơi nào! ".
Từ đằng xa, đã đi được nửa đường lại bất chợt khựng lại, Tiêu Họa mím môi cười cười, run rẩy nói khẽ:" Em cũng cầu chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc! ". Tiêu Họa từ từ nhắm mắt lại , như cảm thụ gì đó, cảm giác như đang được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ vậy. Đợi đến khi cô mở mắt ra , lại vui vẻ chạy chậm tới phía trước. Nỗi buồn trong cô vẫn còn đó, những giờ không còn chỉ là nỗi buồn nữa rồi, mà còn có cả tình yêu của gia đình, người thân, bạn bè sẽ đi cùng với cô đến tận cùng thế giới.
Truyện khác cùng thể loại
234 chương
189 chương
1218 chương
47 chương
25 chương