19

Chương 4 : Anna

Oryl ngồi trên một cành cây phía ngoài cửa sổ phòng của Rix và để cho những phân tử và quang tử chốn trần gian này bay bổng xung quanh anh. Mái tóc anh màu nâu bóng bay nhẹ theo những cơn gió mùa thu. Đôi môi ngạo mạn của anh khép hờ, đôi mắt màu lục lơ đãng nhìn những tán cây. Anh nhận ra rằng đã là năm thứ 11 anh lưu lại trần gian này. Chưa có một trường hợp nào lại tốn nhiều thời gian như trường hợp này. Chẳng có trường hợp nào mà Healer phải mất đến hơn 10 ròng rã ở bên cạnh, trừ một trường hợp duy nhất. Nhưng anh chẳng vội vã, cũng chẳng ngạc nhiên về sự bất thường này lắm. Anh đã được cảnh báo. Shren – Healer có màu tóc bạch kim – hiện ra bên cạnh Oryl. Sau một vài giây quan sát người đồng cấp của mình, Shren nói “Oryl, anh đã bị phản bội. Và anh đã biết” Oryl không quay lại nhìn người thiếu niên với dáng vẻ thần kỳ kia, anh chán nản “Thông tin cũ rích rồi Shren à…” “Anh định tiếp tục đến khi nào? Hãy dùng “Luật Ân Sủng” ngay đi trước khi họ biến anh thành một Matyr…” giọng Shren vội vã. Đôi môi ngạo mạn nhoẻn cười “Cứ làm như là họ chưa tiến hành việc đó vậy” Shren lắc đầu và biến mất vào không trung. Một ngày của “người điều trị” lần này của Oryl diễn ra như sau. Sáng sớm cô sẽ đi học trong tiếng gào thét của mẹ cô. Thứ tiếng lè nhè không thể chịu nổi của rượu và còn bốc mùi thuốc lá. Ở trường, việc đầu tiên Rix làm là bê cái bàn của mình đi rửa vì nó toàn là nước sốt cà chua, màu vẽ và các thể loại chất kết dính khác. Cô sẽ quay trở lại lớp học chỉ sau tiết thứ nhất. Đến giờ giải lao, Rix sẽ dùng toàn bộ số thời gian ít ỏi này để đi tìm các cuốn sách của mình, thường thì chúng ở trong các thùng rác. Ngày trước cô còn có kiên nhẫn với việc này, dạo gần đây cô đã chán nản hẳn. Cuối ngày học, Rix được cái tủ của mình chào đón với một lô các thứ rác thải, lon nước và đôi khi là cả xác …bao cao su. Rix chưa bao giờ lên tiếng chống trả. Rix sẽ như thế về nhà để đối diện với bà mẹ nát rượu của mình, thỉnh thoảng cô sẽ thấy bà ta ôm ấp một vài gã khốn nạn nào đó. Thời gian còn lại trong ngày, Rix sẽ nấu cơm và dọn dẹp căn nhà luôn bừa bộn. Đến tối, Rix trang điểm, mặc váy ngắn và ra ngoài chơi. Cô sẽ không bao giờ lo sợ có ai đó nhận ra cô. Cô trang điểm đậm, đánh mắt, đi guốc cao, để hở ngực và cô nói rằng cô đã đủ tuổi vị thành niên. Cô kiêu hãnh nói rằng tên cô là Anna. Anna sẽ cặp kè với những anh chàng đẹp trai nhất suốt đêm, để cho những thằng khốn này động chạm khắp người cho đến khi những thằng nào có ý định giở trò đồi bại thì cô sẽ luôn tìm cách chuồn đi. Về đến nhà vào buổi nửa đêm, Anna sẽ trở lại làm Rix, tô những tờ giấy trắng phau cho thành màu đen và rứt những sợi tóc xù tung của mình. Cái đau luôn làm Rix thấy dễ chịu hẳn. Hôm nay Oryl chưa gặp Rix. Bỗng nhiên anh không muốn nhìn vào sự tồn tại của cô. Dạo gần đây nỗi chán ngán mà đôi mắt cô đem lại đến thường xuyên và rất dễ biến tướng thành cảm xúc tức giận. Oryl nhắm mắt, anh muốn mình có thể ngủ được một chút. “Oryl, nếu anh hiểu em thì… em muốn nói rằng anh đã sai, em cũng đã sai, tất cả chúng ta ở đây đều sai rồi…” Anh vuốt nhẹ mái tóc màu trà tinh khiết như suối nguồn của cô, anh mỉm cười “Xem kìa, điều gì khiến em có thể làm phiền em đến thế?” “Mọi thứ ở đây, Oryl, anh không nghĩ rằng chúng ta đã sai ngay từ đầu ư? Chúng ta vốn không có quyền phán xét và … mục đích của chúng ta cần phải thuần khiết hơn. Ồ, em muốn nói đến sự hiện diện của chúng ta, lý do mà chúng ta đến… Oryl?” Anh gật đầu cười, trước khi nghiêng đầu xin cô một nụ hôn… Kịp thấy gương mặt cô mỉm cười xuống nước, và đôi môi màu mận ấy khẽ chạm vào môi anh… Giọt nước mưa nhỏ xuống từ tán lá khiến anh giật mình thoát khỏi giấc mộng. Anh tự trách mình, đáng lẽ anh không nên muốn ngủ. Những giấc ngủ gợi lại quá nhiều thứ về cô, kẻ đã đi xa… Anh lắc đầu để những hình ảnh trôi ra khỏi óc. Oryl nhún chân, chỉ bằng một động tác, anh nhảy vào bên trong phòng của Rix. Cô không có ở trên giường. Anh nhanh chân tiến vào phòng tắm. Rix nằm vắt ngang bồn tắm, trần truồng, nước trong bồn nhuốm đỏ. “Rix?” Cô ngẩng đầu lên nhìn Oryl, rồi lại gục xuống “Anh đấy à? Tôi nghĩ là tôi cắt vào hơi sâu, … nên có lẽ tôi mất nhiều máu quá rồi…” rồi cô thiếp đi.