(12cs) Trọn Đời
Chương 67
Khu KTX giờ đây đang là buổi sáng , nó tràn ngập sự im lặng chỉ vì trong ngôi nhà chung này đã thiếu bóng dáng của 1 người . Mọi thứ im phăng phắc thì bỗng có 1 tin nhắn được gửi đến từ máy Yết có nội dung là như sau " Lão đại mà tôi điều tra ra được chính là người quen của Boss . Là Xà Phu " . Nhìn vào dòng tin nhắn mà anh rất tức giận , thì ra bấy lâu nay mọi người đã bị hắn lừa 1 cú rất ngoạn mục . Anh ăn xong rồi ngồi chờ mọi người và cùng nhau đi học . Đến trường , bọn họ không thấy Xử đâu , Xử đã nghỉ học vài hôm rồi khiến bọn họ lo lắng . Chuông reo , Xà Phu nhanh chân đi vào lớp , trên môi nở nụ cười tươi , 1 nụ cười mà Yết phát ngán . Anh chẳng thể ngờ được , người thân quen , gần gũi với mọi người nhất lại chính là kẻ đã hại bọn họ .
Yết ngước mặt lên nhìn Xà Phu rồi nở 1 nụ cười nửa miệng nhưng Xà Phu có vẻ chả có gì là ngạc nhiên cả bởi có lẽ hắn biết là sẽ có ngày hắn bị lộ thôi chỉ có điều là sớm hay muộn thôi . Hai người đang nhìn nhau thì Xử xin phép vào lớp làm cả bọn ngạc nhiên nhìn cô . Xử nở 1 nụ cười nhưng vẫn có chút u buồn . Xà Phu nhanh chóng mời cô về chỗ để cho cô đỡ cảm thấy ngại . Có lẽ trong lớp này , ngoài các bạn của cô ra thì có lẽ thầy Xà Phu và cô Thiên Mẫn là Xử cảm thấy tin tưởng nhất vì trong lúc cô gặp khó khăn thì 2 người này luôn dang tay giúp đỡ cô mà . Xử nhanh chóng về chỗ ngồi nhưng không phải là chỗ ngồi cũ của cô mà là chỗ ngồi cách chỗ cũ 1 khoảng rất xa . Yết chỉ biết cười khổ , tại sao cô không chịu nghe anh giải thích chứ . Xử nhìn Yết như vậy thật sự cô cũng rất đau nhưng cô không thể làm gì được vì việc chính cô cần làm ở đây không phải là yêu đương mà là để trả thù cho bố mẹ cô , vậy nên cô sẽ không cho phép mình được quan tâm con của kẻ thù .
Lớp học lại bắt đầu vào tiết , Xà Phu đang say sưa giảng bài thì cô Thiên Mẫn thò đầu vào lớp học cười trừ nói :
- Xin lỗi thầy , cho tôi gặp em Thiên Yết 1 chút !
- Em ra đi ! - Xà Phu nói với Thiên Yết
Xà Phu vừa dứt lời thì Yết lạnh lùng bước ra ngoài rồi cùng cô Thiên Mẫn đến 1 chỗ vắng người và bắt đầu cuộc trò chuyện :
- Cô mong em hãy bỏ qua cho Xà Phu được không ?
Yết thật sự rất nhạc nhiêm , tại sao cô Thiên Mẫn lại biết việc này , anb thắc mắc hỏi :
- Tại sao cô biết ?
- Cô..... - Thiên Mẫn ấp úng
- Nói nhanh ! - Yết thật sự mất kiên nhẫn
- Cô là con của bạn bố Xà Phu ! - Cô Thiên Mẫn nói
- Tại sao cô biết ? - Yết hỏi
- Cô có thỉnh thoảng qua nhà Xà Phu chơi và biết được sự việc , chuyện này thật sự thì Xà Phu cũng không muốn đâu nhưng tại bố của anh ấy bắt , với cả ........ - Cô Thiên Mẫn lại tiếp tục ấp úng , cô chuẩn bị khóc . Có lẽ điều cô chuẩn bị nói sẽ rất là đau nhưng cô thật sự không muốn Xà Phu trở thành người xấu , cô thật sự rất sợ anh sẽ phải trả giá rất đắt cho những việc làm của mình . Vậy nên cách duy nhất để giúp Xà Phu dừng lại chỉ còn cách nhờ cậu học trò này thôi vì cô biết được gia thế của cậu qua những câu chuyện cô nghe trộm được từ bố của Xà Phu .
- Với cả sao ? - Yết giờ đang cố gắng giữ vững sự nhẫn nại của mình .
- Với cả ....... Xà Phu ....... Yêu ......... Xử Nữ ! - Cô Thiên Mẫn nói rồi cúi gằm mặt xuống , sức chịu đựng của cô đã đi đến giới hạn .
Vừa nói hết câu , cô chỉ trực mà khóc , nước mắt rơi lã chã trên sàn làm Thiên Yết có chút thông cảm . Anh chỉ biết được rằng , trò chơi này nếu cứ tiếp tục thì sẽ có nhiều người sẽ bị tổn thương , vậy nên nó cần được phải kết thúc 1 cách êm đẹp .
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
35 chương
43 chương
15 chương
82 chương
34 chương
22 chương
86 chương