- Bố, bố làm gì người ta vậy? - Nhân Mã mặt mày méo xệch. Nhân Thành ít nhiều gì cũng đứng bao năm trên thương trường, cũng rèn luyện cho bả thân mình biết kiềm chế cảm xúc, chưa bao giờ anh thấy bố mình như vậy.  Dương Hoa cũng tiến lên vỗ vai Nhân Thành ý bảo đừng tiếp tục như vậy. Nhân Thành cũng tự nhận ra bản thân đã quá tay, buông Bạch Vũ ra. Bạch Vũ nhìn thấy Nhân Thành kích động như vậy thì ý cười châm biếm càng lộ rõ - Hai người......... quen nhau sao? - Thiên Yết nhìn biểu hiện của hai người kia, thật sự nói không quen thì chẳng phải, quen cũng chả đúng - Quen/ Không quen - Người nói một đằng người quằng một nẻo, ba thằng con trai kia chả biết nên tin ai. - Trời ơi, sao tự nhiên lại muốn phủi sách quan hệ thế? Ăn cháo đá bát! Chẳng nhẽ không muốn cho con trai biết mình đã đê tiện đến mức nào ư? - Bạch Vũ gằn từng tiếng - Nhân Mã! Chẳng phải con muốn nói cho bố biết chuyện gì ư? Dẫn đường đi! - Nhân Thành chẳng thèm để ý đến lời khích của Bạch Vũ.  Những câu cuối như rống lên, cảm tưởng như đã đến giới hạn cuối của Nhân Thành. Nhân Mã và Thiên Yết ngơ ngác nhìn nhau,  chào tạm biệt Bạch Thiên xong rồi kéo bố mẹ mình đi trước.  Bạch Vũ cũng chả còn hơi đâu để ý đến họ, quay sang hỏi con trai - Em gái con thế nào rồi? - Bạch Thiên bây giờ mới nhớ ra mục đích mình kéo bố đến đây. Hai người vội chạy đi tìm bác sĩ. - Con nói đã tìm được em mình, vậy điều gì đã khiến con chắc chắn như vậy?-  Nhân Thành vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Tự nhiên mất tích bảy năm và bây giờ từ trên trời rơi xuống đứa em gái thất lạc? Nhỡ đâu lại là chiêu trò của địch thủ thì sao? - Nhân Thành, anh cũng bình tĩnh. Thiên Yết và Nhân Mã cũng không phải dạng người hồ đồ, chúng nó chắc đã tìm hiểu kĩ rồi mới nói cho chúng ta. - Dương Hoa đứng bên cạnh an ủi. Nhân Thành chỉ im lặng không nói gì, trong lòng vẫn đầy uẩn khúc. Bạch Vũ tự nhiên xuất hiện ở bệnh viện, cùng con trai, đây chẳng phải chuyện trùng hợp. Bạch Vũ vốn không bao giờ thích xuất hiện chốn công cộng, giờ vẫn thế xưa cũng vậy.... - Phải rồi. Con bé hiện giờ sống ổn chứ? Người nuôi con bé làm gì mà nó phải vào viện thế này? Nếu thực sự đúng là em con thì chúng ta có nên nói với họ là sẽ nhận lại con không? - Dương Hoa hỏi - Đừng lo. Anh sẽ sắp xếp - Nhân Thành đứng bên cạnh an ủi - Chỉ sợ lần này không dễ giải quyết như vậy thôi -  Nhân Mã lẩm bẩm. Nhân Thành nghe vậy thì khẽ nhướn mày - Chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền  - Được rồi được rồi. Mọi người bình tĩnh. Em ấy chỉ là đau đầu do  đang hồi phục trí nhớ thôi. Thực sự là không có vấn đề gì - Thiên Yết trấn an bố mẹ. Tiếc thay, câu nói đó chỉ càng khiến mẹ cậu lo lắng.  Mất trí nhớ? Con gái bà đã trải qua những chuyện gì vậy? Khi Nhân Mã và Thiên Yết dẫn hai người tới trước cửa phòng bệnh, Dương Hoa kích động mở cửa chạy vào, Nhân Thành cũng ở phía sau bước vào. Nhưng, khi nhìn những người trong phòng, Nhân Thành còn tưởng mình vào nhầm phòng. Biểu hiện của Bạch Vũ cũng không khá hơn là bao. Tên này thích đeo bám người đến mức đó sao? - Đến việc gặp con gái tôi, anh cũng bám theo sao? - Bạch Vũ nhăn mày, có vẻ hơi khó chịu với Nhân Thành. Nhân Thành nghe vậy thì như sét đánh ngang tai, quay sang nhìn Thiên Yết và Nhân Mã nói - Con đưa bố mẹ đến gặp con gái của nhà họ Vương là nói là em con? Con bị điên rồi à? - Này này, đừng có sang bắt quàng làm họ. Con gái tôi liên quan quái gì đến họ Trịnh nhà ông? - Bạch Vũ nghe thấy vậy thì cũng khó chịu lên tiếng - Này, Thiên Yết, đây chẳng là cô gái ở bang Never Laugh mà học cùng lớp với con sao? - Dương Hoa lại gần giường bệnh nhìn kĩ khuôn mặt người nằm trên đó. - Cái gì? Con bé này cũng là xã hội đen sao? - Nhân Thành ngạc nhiên nói - Thiên Yết, mẹ đã nói chúng ta có thỏa thuận, nhưng không có nghĩa con làm qua loa cho xong để con đến với Thiên Bình kia nhé - Dương Hoa nghiêm giọng nói - Dương Hoa, em biết chuyện này? - Đến lươt Nhân Thành chả hiểu gì cả. Dương Hoa nghe vậy biết bản thân lỡ lời, không biết nói chữa thế nào - Này, tôi không cần biết gia đình nhà ông có chuyện gì nhưng biến ra khỏi đây - Bạch Vũ không chịu được cảnh này, trực tiếp đuổi khách. - Ông có tư cách gì đuổi tôi? - Nhân Thành quay sang quát Bạch Thiên, Nhân Mã và Thiên Yết đứng ngoài nhìn ba người này cãi nhau, kẹp giữa thế bí không biết nên giải quyết như thế nào.  - Mấy người im lặng hết cho tôi. Không định cho bệnh nhân nghỉ à? - Một bác sĩ lớn tuổi đứng ngoài cửa quát lớn. Lúc này ba người kia mới bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt của tay bác sĩ rõ ràng là tràn đầy tức giận cộng khinh thường: tưởng là giàu là thích làm gì thì làm à? Thiếu văn hóa! - Được rồi, được rồi. Mấy người bình tĩnh giùm con cái. Cậu ấy đúng là con cuả bác Bạch Vũ đây nhưng.... - Cậu đừng gọi tôi là bác. - Bạch Vũ lườm Thiên Yết - Con nuôi. Cậu ấy là con nuôi, hơn nữa, lại được chú Vương nhận nuôi bảy năm trước, cậu ấy còn có chung nhóm máu với anh Yết, có màu mắt tím -Nhân Mã phải nín nhịn lắm mới không hét lên, tại sao mấy người này tự nhiên cứ hấp tấp vậy? Dương Hoa nghe vậy thì cũng đăm chiêu suy nghĩ. Bà cũng đã gặp con bé này trước, đúng như Nhân Mã nói, đúng là có màu mắt tím.  - Này, chuyện gì đang diễn ra vậy? Rốt cuộc con gái tôi liên quan gì......... - Bốp! Bạch Vũ ông giỏi lắm. Tôi không ngờ ông có thể hèn hạ đến như thế. Tôi không ngờ ông thâm hiểm đến mức bắt trộm con gái tôi. Kế hoạch tiếp theo của ông là gì? Muốn nó trở mặt với tôi à? - Nhân Thành tức tối nhìn Bạch Vũ. Ông hoàn toàn tin tưởng con trai mình. Mối thù của ông với Bạch Vũ không đơn giản, không ngờ tên này lại có thể nghĩ ra chiêu trò này để trả thù Bạch Vũ vẫn còn hơi choáng váng trước cú đấm của Nhân Thành, cái gì mà trộm con? Đúng là mười bảy năm trước ông có nghe chuyện nhà Nhân Thành sinh ba, nhưng ông cũng chả rảnh rỗi thừa hơi đến chúc mừng. Nói đơn giản, con nhà họ Trịnh trông thế nào, ông còn chưa từng nhìn qua, sao có thể trộm đươc? - Ông đừng có ngậm máu phun người nhé, tôi trộm con của ông khi nào? - Bạch Vũ nhíu mày hỏi - Thế người trên giường bệnh là ma à? - Nhân Thành chỉ tay về phía Bạch Dương. Câu nói này của ông như sét đánh ngang tai đối với Bạch Vũ. Thảo nào, ngay từ lần đầu nhìn con bé, đôi mắt màu tím của nó, tính tình vô tư của con bé, khiến ông nhớ lại thời gian trung học. Quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời ông, tiếc là đã chẳng còn. Ông luôn tự hỏi tại sao giống thế? Thì ra là như vậy. Không ngờ, ông lại cứu con của người có thâm thù đại hận với ông. Nhưng thực sự, con bé này luôn khiến ông vui, đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình ông. - Tôi không hiểu ông nói gì. Tôi gặp con bé khi đang sang Nhật Bản bảy năm về trước, còn chuyện nó là con ông tôi không hề biết - Bạch Vũ giật lại cổ áo khỏi tay Nhân Thành, trừng mắt nhìn. - Vậy chuyện này, ông tính sao? - Nhân Thành liếc Bạch Vũ hỏi - Tôi tôn trọng quyết  định của con bé. Bạch Thiên, con ở đây trông em nhé, bố sẽ quay lại ngay- Bạch Vũ đứng dậy bước ra ngoài. Nhân Thành im lặng, mãi một lúc sau, ông cũng bước ra ngoài. Nhân Mã và Thiên Yết chạy lại thì bị Dương Hoa ngăn lại. - Mẹ, bố và chú Vương có quen nhau từ trước sao? - Nhân Mã thắc mắc nhìn Dương Hoa. Bà dõi theo bóng hai người kia rồi thở dài nói - Không phải quen, mà rất quen, chỉ tiếc..... lại đi đến nước này  Bạch Vũ lên tầng thượng châm một điếu thuốc, bầu trời lúc này đã ngả chiều. Cuộc đời không phải lúc nào cũng cho con người ta lựa chọn. Sở dĩ, lúc đầu, ông cũng chả muốn bước vào thế giới đen tối này, cũng là do lực bất tòng tâm.  - Ông cũng chả cần theo tôi lên đây làm gì - Bạch Vũ nhàn nhạt nói. Phía sau lưng ông là Nhân Thành. Nhân Thành chỉ im lặng nhìn ông, cũng chả nói gì - Tôi đã nói rồi, quyết định là do con bé. Ông cũng chả cần nghĩ nhiều như thế - Bạch Vũ nói  - Tôi biết. Tôi không biết ngày trước, ông cứu nói là lí do gì, nhưng cảm ơn ông - Nhân Thành nói. Bạch Vũ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Nhân Thành.  - Cảm ơn ông đã thay tôi chăm sóc con bé - Nhân Thành lại gần nói. Bạch Vũ nghe vậy thì cười khẩy nói - Con bé rất giống ông. Dù bị ấm ức nhưng lúc nào cũng nín nhịn mà bỏ qua - Nhân Thành nghe vậy thì mỉm cười - Thế không biết nên vui hay nên buồn nữa - Không khí ở đây như ngưng đọng. Mọi thứ rơi vào trầm mặc.  - Bạch Vũ, tại sao chúng ta lại đi đến nước này nhỉ? - Nhân Thành nhìn về phía xa xăm, giọng buồn buồn nói - Ai biết. Chuyện năm đó, vốn đã là vết sẹo không thể xóa rồi - Bạch Vũ thở dài nói. - Phải, dù ai sai. Cũng đã quá muộn rồi - Nhân Thành cười tự giễu.  - Cảnh còn, người mất. Cho dù xin lỗi, cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta - Bạch Vũ dập tắt điếu thuốc, quay người bỏ đi. Nhân Thành cũng chả nán lại thêm chút nào, cũng rời đi.  Đứng ở gần đó, một người đàn ông, tay có một vết sẹo dài, nhìn cũng thấy sợ, đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người.Khuôn mặt lóe lên nụ cười tàn nhẫn “ Tôi sẽ cho mấy người nếm mùi đau khổ bị mất người mình yêu”