12 chòm sao và tình cảm khó nói
Chương 2 : Bỏ trốn
Chap 2: Bỏ Trốn
* tối trước giờ bay 3 tiếng, biệt thự Libra*
- Đây...cậu cầm lấy hai lọ hương này để trong phòng ba và anh cậu. Đảm bảo họ ngủ đến trưa mai – Bảo Bình đưa lọ hương cho Thiên Bình và nói
- Oa...Bảo Bảo à, cậu tốt với mình quá đi, không hổ danh là bạn thân của mình nha – Thiên Bình nhảy tưng tưng ôm chầm lấy Bảo Bình, định “mi”má cô một cái thì...“BỘP”. Tay Bảo Bảo giơ lên che lấy khuôn mặt của Thiên Bình đang tới gần rồi nói:
- Cậu trẻ con quá đấy...mau xử lí tầng 3 và 4 đi, mình xử lí hai tầng dưới cho. Ok?
- Okê con dê...mà Bạch Dương và Xử Nữ đâu? – Thiên Bình gật đầu hỏi
- Bạch Dương đợi sau vườn, còn Xử gọi người mang hành lí giúp tụi mình rồi...đừng chần chừ nữa, hành động thôi. – Nói xong hai nàng chia nhau hành động
~~oOo~~
- Xong rồi hả...chúng ta đi thôi – Bạch Dương thấy Thiên Bình chạy tới thì kéo tay cô đi luôn
- Khoan...Bảo Bình đâu? – Thiên Thiên níu tay Cừu Bạch lại hỏi
- Cậu ta nói chúng ta ra trước...cậu ấy còn xử línốt đám bảo về nhà cậu – Bạch Dương nói. Thiên Bình gật gù hỏi tiếp:
- Ra bằng cách nào đây?
Dương Nhi lại gần bụi cỏ chỗ chân tường lôi ra một cái thang có thể kéo dài ra rồi trả lời:
- Của Bảo Bình...chúng ta ra ngoài bằng cái này rồi đợi cậu ta ở ngoài kia
Hai người trèo ra ngoài biệt thự...Cừu Bạch nhảy phóc xuống trước chả may giẫm chết luôn một con gián “vô tình” đi ngang qua. Cô nàng này sợ gì không biết lại đi sợ gián, thế là....Còn nói nhiều làm gì, bạn Cừu nhảy chồm chồm lên la hét om tỏi. Thiên Bình hết bịt tai mình lại tìm cách bịt mồm Bạch Dương cho cô nàng khỏi “làm phiền” hàng xóm nữa. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Bạch Dương cũng chịu im lặng, Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Bỗng...có tiếng lá xào xạc, rồi một cơn gió thổi qua làm hai cô nàng rùng mình. Thiên Bình lẩm bẩm:
- C...Cậu có cảm thấy lạnh...lạnh không, Bạch Dương?
- Có...cậu c..cũng thế hả? – Bạch Dương run rẩy trả lời
- Hình như cái cảm gi...giác đó...nó ở phía sau t...tụi mình thì phải – Thiên Bình cũng rợn người
Thế là, cả hai không hẹn mà cùng nhau quay đầu ra sau...Bạch Dương và Thiên Bình lại được một phen kinh hoàng tột độ, mặt mày cắt không còn giọt máu, môi tím tái...Trước mặt họ, một cô gái mặc bộ quần áo màu trắng đang vắt vẻo trên cây, đầu chúi xuống dưới. Mái tóc đen dài lết quết đung đưa dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng có cái thứ gì đó đặc xệt màu đỏ chảy ra. Đôi mắt trắng dã mở trừng trừng nhìn hai người. Đột nhiên, cô gái đó trườn khỏi cành cây, miệng thều thào:
- Ta hận...ta hận tất cả...các người. Các...người sẽ phải đi...cùng với ta..ta sẽ đưa các...người đi
Bạch Dương và Thiên Bình kinh sợ lấy tay bụm miệng để không hét lên, toàn thân cứng đơ...không tài nào di chuyển được. Cả hai kinh hãi nhìn con ma đang từ từ tiến về phía mình, trong đầu cầu mong Bảo Bình sẽ đến cứu. Ả ma nữ tiến lại gần hai người, tay đưa lên...Thiên Bình với Bạch Dương đồng loạt nhắm chặt mắt lại chờ đợi con ma đó xử lí mình và...
- ...“CỐC”...“CỐC”...hai cậu thật là...nhát quá đi, trên đời làm gì có ma – Con ma đó gõ đầu hai cô nàng làm cả hai ngăn nhó xoa xoa cái đầu
- Không có ma...sao ở đây lại có ma – Bạch Dương xanh lè mặt hỏi
- Giả vờ thui mà.... – Ma nữ gỡ đi bộ tóc giả, mặt nạ và kính sát tròng ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình. Bảo Bảo cười cười trêu cả hai đang đờ người nhìn cô
- Mình không nghĩ...Thiên Thiên, Dương Dương...hai cậu lại sợ ma đến vậy nha^^
- Cậu...mình có nói là mình không sợ đâu chứ.. – Thiên Bình lẩm bẩm rồi chu môi nói – cậu làm sao diễn giống bằng Song Ngư được, dở quá..chả qua tụi mình bất ngờ thôi
- Mình biết...nhưng nhìn biểu hiện của các cậu khi nãy là mình biết mình đạt rồi – Bảo Bình liếc mắt sang Bạch Dương vẫn còn xanh mặt do vố dọa vừa nãy của cô cười đểu. Bất chợt, Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi thông báo:
- Các cậu...còn 45 phút để ra sân bay
- .......................
Thêm 1s im lặng. Thế rồi cả ba không nói không rằng leo tót lên hai chiếc môtô mà Bảo Bình sai người chuẩn bị. Hai chiếc môtô xé gió hướng thẳng tới sân bay lao vút đi...(Thiên Bình + Bạch Dương trốn đi nên không lấy xe được, mỗi chiếc xe đều được gắn máy định vị nên đi đâu là biết liền)
~~oOo~~
*sân bay Hawat, Anh*
- Thiên Bình, Bạch Dương, Bảo Bình...các cậu chậm 16 phút 54 giây, bây giờ ba cậu nói sao? – Xử Nữ trán nổi hình chữ thập, hai tay khoanh trước ngực, mắt bắn sát khí về phía ba cô nàng đang cúi rạp đầu như lũ trẻ ranh nhận lỗi
- Tụi mình chậm có một xíu hà, với lại 10 phút nữa mới tới giờ bay mà – Thiên Bình lí nhí nói
- 16 phút mà là một xíu hả? Các cậu có biết các cậu tới lâu như vậy sẽ làm mình bực lắm không? – Xử Nữ gằn giọng
- Ơ....Xử à, tụi mình xin lỗi – Bạch Dương trả lời
Xử Nữ còn định nói thêm gì nữa...bỗng ông quản gia Harry lên tiếng:
- Cô chủ...sắp tới giờ bay rồi, cô chủ lên máy bay rồi hãy nói chuyện
- Tôi biết, bác Harry. Bác ở lại giữ gìn sức khỏe – Xử Nữ nhẹ nhàng đáp lời ông quản gia rồi quay lại lườm 3 cô bạn – Mình sẽ xử lí các cậu sau, giờ chúng ta đi thôi
Thiên Bình, Bạch Dương, Bảo Bình thở phào một hơi dài như trút được gánh nặng. Và cả đám nhanh chóng xách hành lí lên máy bay.Một lát sau...chiếc máy bay từ từ cất cánh.
* chưa có ý tưởng gì mới lên chỉ viết được thế này, mong m.n thông cảm*
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
84 chương
19 chương
9 chương