12 chòm sao và công việc văn phòng
Chương 9 : Tình địch
12 CHÒM SAO VÀ CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG
Chương 8: Tình địch
Tác giả: Trương Bảo Tâm
***
Sáng hôm sau, Thiên Yết nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mái tóc tím đen bù xù xoã trên giường. Kim đông hồ vừa chỉ đúng 6g sáng chưa kịp reo thì đã bị một bàn tay mảnh khảnh nhấn nút tắt. Thiên Yết theo thói quen ngóc đầu dậy, mái tóc bù xù như một con ma y như thói quen thời còn đi học đại học. Cô vừa ngáp vừa bước vào phòng tắm.
Lát sau, cô bước ra trong bộ trang phục công sở chỉnh tề và già dặn. Mái tóc màu tím than được bới lên gọn gàng chỉ chừa hai lọn tóc trước mang tai che khuất đi đôi bông tai bằng pha lê đen cao cấp. Bước đến bàn trang điểm, Thiên Yết lấy cây son màu đỏ tươi rồi nhẹ nhàng bôi lên môi. Cười nhẹ, cô mang đôi giày cao gót rồi rời khỏi phòng.
Ăn xong một phần cháo quẩy. Cô căn dặn người hầu một số việc rồi rời khỏi nhà. Leo lên chiếc BMW rồi lái đến công ty.
***
Ngồi vào bàn làm việc, Thiên Yết chán nản nhìn đống giấy tờ chất cao như núi đang đợi mình. Suốt cả buổi sáng, Thiên Yết sử lí hết đống công văn đến tận giờ trưa.
Liếc mắt nhìn thấy cửa phòng tổng giám đốc vừa mở ra, lú ra một cái đầu có mái tóc màu vàng, Thiên Yết liền đứng lên rời khỏi chỗ rồi đi ngang túm tóc của cái đầu rồi lôi đến nhà ăn cho quản lí cấp cao. Sư Tử ở đằng sau bị lôi đi kêu la oai oái.
"Hic! Thiên Yết, mình không ăn đâu!" Sư Tử rơm rớm nước mắt nhìn mấy món ăn tây âu trước mặt mình. Có trời mới biết anh ghét đồ ăn của nhà ăn quản lí cấp cao như thế nào.
"Ăn không hết thì đừng hòng bước ra khỏi nhà ăn. Nói cho cậu biết, công việc của mình làm xong rồi nên mình cũng không ngại ngồi đây đợi cậu đâu!." Thiên Yết nhàn nhạt trả lời Sư Tử.
Cuối cùng dưới sự thúc ép của Thiên Yết, Sư Tử cũng phải nuốt được một phần Pasta Ý nhưng đến lúc anh nuốt xong rồi thì cũng là 1h rưỡi chiều. Sau khi trở về phòng, Sư Tử đau khổ nôn khan trong toilet. Thiên Yết cầm công văn cần kí tên vào phòng nhưng chỉ nghe được tiếng nôn khan trong toilet.
Cô không hề ngại ngùng mở cửa ra, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Sư Tử khốn khổ đang nôn khan. Tim đột nhiên nhói lên một cái đau đớn.
"Sao vậy?" Thiên Yết dịu dàng hỏi, điệu bộ khác xa phong thái thường ngày.
"Cậu biết thừa còn hỏi." Sư Tử ngước khỏi bồn rửa mặt, khuôn mặt hơi xanh xao.
Thiên Yết ra ngoài rót một cốc nước ấm rồi đưa cho Sư Tử.
"Uống đi."
"Cám ơn."
"Khoẻ hơn chưa?" Nhìn Sư Tử uống hết cốc nước ấm, Thiên Yết đỡ anh chàng ra ngoài.
"Kí xong xấp giấy tờ này đi rồi mình dẫn cậu ăn món Trung."
"Cậu tha cho mình đi!" Sư Tử quả thật muốn khóc.
"Vậy cậu muốn ăn gì?"
"Tớ muốn ăn cậu!"
BỐP!!!
Tiếng cốc đầu vang lên.
"Bớt đùa đi! Cậu đùa không vui đâu." Thiên Yết lạnh nhạt trả lời.
Sư Tử: "..." T^T
Một lần nữa, dưới sự thúc ép cuả Thiên Yết, Sư Tử cũng kí xong đống giấy tờ.
"Thiên Yết! Phiền cậu đem tờ giấy này cho Phòng Nhân Sự." Thiên Yết cầm lấy tờ giấy rồi xem.
"Cậu muốn tuyển thêm thư kí?"
"Ừ!"
" Tại sao? Tớ làm công việc không tốt sao?" Thiên Yết nhíu mi hỏi.
"Không phải, tớ chỉ sợ bảo bối của tớ mệt thôi!." Sư Tử cười nham hiểm nhìn Thiên Yết.
"Bớt đùa đi nếu cậu không muốn ăn đấm." Thiên Yết trừng mắt nhìn Sư Tử. Nụ cười nham hiểm của ai đó vẫn không chịu tắt khiến Thiên Yết vô cùng ngứa tay mà rời khỏi phòng.
***
"Song Ngư! Xin lỗi nha! Công việc bận quá khiến cậu phải đợi lâu rồi." Bảo Bình cầm chiếc túi xách cao cấp bước vào một quán cà phê.
"Không sao! Mình vừa tới thôi." Song Ngư tao nhã nhấp một ngụm cà phê.
"Thưa cô! Cô uống gì?" Một phục vụ nữ bước đến cung kính hỏi.
"Black Roses!"
"Cậu coi bộ thực sự rảnh rỗi." Bảo Bình nhếch mép mỉm cười nhẹ.
"Ừ! Cực kì rảnh rỗi! Bảo Bình! Hôm qua Xử Nữ đã biết chuyện rồi!" Song Ngư cúi đầu lí nhí nói.
Bảo Bình sặc nước.
"Sao cậu ấy lại biết?" Bảo Bình lấy lại bình tĩnh nghiêm túc hỏi.
Song Ngư mất tự nhiên ho một một tiếng rồi nói: "Hôm qua lúc mọi người về hết, Song Tử...ưm....hôn mình. Đúng lúc Xử Nữ đi vào phòng."
"Chỉ có mỗi cậu ấy?"
"Không! Còn có Bạch Dương nữa!"
Bảo Bình suýt ngất vì độ hồn nhiên trước bão táp của Song Ngư.
"Này Bảo Bình, trên vai cậu có vết hôn kìa." Song Ngư cười híp hai mí mắt nhìn cái dấu hông hồng trên vai của ai đó.
Bảo Bình trừng mắt nhìn Song Ngư, lấy tay kéo vai áo sát vô thêm. Cô sai lầm rồi! Tại sao lại kết bạn với một đứa bạn như Song Ngư chứ!
"Hai cậu hôm qua chắc chiến kịch liệt lắm hả?" Nụ cười của Song Ngư càng toét to hơn.
"Hai cậu kết hôn được hơn 1 năm rồi tại sao tớ vẫn chưa được uống rượu mừng đề tháng của con hai cậu nhỉ?"
"Tớ không muốn sinh con nên Ma Kết cũng không ép."
"Tớ nói này!" Song Ngư ra vẻ thần bí ghé sát Bảo Bình "Hôm qua tớ thấy Ma Kết đi chung với một cô gái rất xinh đẹp đấy."
"Chắc là người hợp tác của anh ấy." Bảo Bình hơi gượng cười.
"Nhưng cậu có thấy người hợp tác nào mà cứ cọ cọ ngực mình vào tay luật sư của mình hay không?" Song Ngư hứng thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình dần đen lại.
"Tớ đi kiếm anh ấy nói chuyện!" Bảo Bình cầm túi xách định đứng lên thì bị Song Ngư nắm lấy tay bắt ngồi xuống lại.
"Cậu đi kiếm cậu ta nói chuyện thì thế nào cậu ta cũng chối bay chối biến. Hay là.... cậu sinh em bé đi?"
Bảo Bình nhăn mặt.
"Không được, tớ...."
"Ế! Đó không phải là Ma Kết với cô gái đó sao!" Song Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bất ngờ thốt lên cắt đứt câu nói của Bảo Bình.
Bảo Bình quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn với chiếc áo vest đen kế bên là một cô gái với thân hình rực lửa đang cọ cọ ngực mình vào tay của người đàn ông.
"Tớ quyết định sinh con!" Bảo Bình hùng hồn tuyên bố.
Cô đứng phắt dậy, nắm lấy tay Song Ngư lôi cô nàng ra khỏi quán cà phê rồi đến khu mua sắm.
"Ế ế...! Cậu lôi tớ đi đâu vậy Bảo Bình?" Song Ngư la oai oái chạy theo Bảo Bình đang hừng hực khí thế trên đôi giày gót nhọn.
"Đi mua đồ với tớ!!!"
Song Ngư: "Gấp mang thai đến mức này sao?" =.=|||
"Nhưng hôm nay có phải là ngày an toàn của cậu không?" Song Ngư sau khi rượt kịp tốc độ của Bảo Bình liền thì thầm vào tai của Bảo Bình. Cô nàng liền đứng khựng lại, nhếch mép.
"Tớ mới hết hai ngày trước!"
Song Ngư há hốc mồm nói "Thế hai cậu...."
"Ma Kết không để tớ uống thuốc đâu." Bảo Bình tỉnh bơ nói.
"Ma Kết quả thật yêu cậu!" Song Ngư cười nhẹ.
"Ừ!" Bảo Bình hạnh phúc mỉm cười.
"Này Song Ngư! Cậu nghĩ sao?"
"Khụ khụ! Có lẽ cậu nên để Ma Kết bình luận chứ không phải tớ." Song Ngư hơi ngượng ngùng nhìn bộ đồ ngủ có phần ít vải của Bảo Bình đang mặc.
"Ừ! Gói lại cho tôi!"
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Bảo Bình và Song Ngư đi bộ về quán cà phê lúc nãy hai người gặp nhau và đi lấy xe lái về nhà.
***
Tối hôm đó.
Biệt thự của Bảo Bình và Ma Kết.
Ma Kết về đến nhà nhưng căn biệt thự tối om, người hầu thì không thấy đâu hết. Anh nhăn mặt. Trên lầu vang lên tiếng nhạc giao hưởng và du dương trầm bổng. Anh nhếch mép đi lên lầu.
Đến trước cửa phòng hai người, Ma Kết đẩy cửa muốn bước vào nhưng lại bị sợi dây khoá cửa ngăn lại chỉ để hở một kẻ hở không lớn không nhỏ để lộ một cái gương lớn ở đối diện nhìn thấy được chiếc giường lớn của hai người.
Ma Kết nhíu mày.
"Bảo Bình! Em lại bày trò gì thế? Mở cửa đi! Anh có mua bánh kem cho em nè bảo bối."
Căn phòng màu vàng cam dịu nhẹ tràn ngập tiếng du dương của bản nhạc giao hưởng. Một bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng bước tới, trên người khoác hờ cái áo màu trắng.
Bảo Bình nhẹ cười nhìn Ma Kết đang ở ngoài nhăn mặt. Qua khoảng trống của cánh cửa mà sợi xích tạo ra, cô nhẹ nhàng cất giọng.
"Xông vào phòng, đẩy ngã em xuống nhà, xé nát quần áo em, hung hăng.... cường bạo em...!" Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy gợi tình và nhục dục. Bảo Bình hứng thú nhìn hai mắt Ma Kết đang dần đỏ lên bởi tình dục.
Cô quay người, uyển chuyển vừa đi đến bên giường, vừa hờ hững cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đến chiếc áo mỏng manh cũng lần lượt rơi xuống sàn để lộ tầm lưng trắng như bạch ngọc hơi mờ mờ những vết hôn màu hồng mờ ám.
Ma Kết đứng bên ngoài thu hết tất cả những hành động của Bảo Bình vào mắt qua chiếc gương lớn. Anh nghiến răng, đạp mạnh cánh cửa khiến sợi dây xích đứt ra rồi xông vào phòng. Đẩy ngã cô xuống sàn nhà nhưng lại lấy tay đỡ đầu cô tránh đầu cô bị đập xuống sàn nhà.
Anh cuồng dã hôn cô, cái lưỡi như một con răng linh hoạt chui vào khoang miệng cô, mút cái hết những cái ngọt ngào mà cô có. Cổ họng cô khô nóng, cô quàng hai tay qua cổ anh rồi kéo đầu anh xuống thấp hơn đáp lại nụ hôn của anh.
Không biết từ khi nào, hai người đã không còn quần áo trên người hơn nữa còn đang ở trên giường. Cạnh giường có để hai ly rượu vang đỏ, Ma Kết nhấc một li lên. Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Bình tràn ngập sương mù nhìn hành động của Ma Kết. Anh nhẹ nhàng đổ ly rượu lên người cô, cô kinh hãi mở to mắt.
Ma Kết cúi xuống hôn, mút da thịt trắng muốt của Bảo Bình để lại những dấu hôn đẹp chói mắt lạ thường. Đôi môi anh hôn đến đâu, lau sạch những vết rượu vang đến đó đồng thời để lại những dấu hôn màu đo đỏ.
Cô nhẹ rên rỉ, tiếng rên yêu kiều như tiếng mèo kêu nhẹ nhàng cào nhẹ vào lòng anh khiến anh ngứa ngáy. Hung hăng hôn lên môi cô, anh mạnh mẽ mở rộng hai chân rồi hung hăng tiến vào không báo trước. Nụ hôn của anh đã nuốt tiếng kêu thất kinh của cô đi mất.
"Em muốn tôi hung hăng cường bạo em! Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của em!" Tiếng thở trầm đục cùng giọng nói khàn khàn của anh như có ma lực khiến cô đỏ mặt. Anh bắt đầu cuồng dã rông ruổi trong cơ thể cô.
***
Sáng hôm sau.
Bảo Bình lười biếng trở người, cơ thể ê ẩm khiến cô cất tiếng rên nhẹ nhàng. Lười biếng mở mắt ra, cô đưa tay sờ sờ chỗ nằm bên cạnh mình, trống không nhưng lưu lại hơi ấm. Cô nhẹ nhàng cười khi nghe thấy tiếng nước chảy xối xả trong toilet.
Cô vừa đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn khiến cô ngã ngược lên giường. Nhìn một mảng hỗn độn trên giường mà cô đỏ bừng cả mặt, dưới sàn thì bày la liệt quần áo của cô và anh.
Quấn lấy cơ thể bằng chiếc chăn mỏng, cô không hề ngại ngùng mở cửa phòng tắm rồi bước vào trong tình trạng không mảnh vải.
Bên trong, nước nóng tuôn xối xả lên cơ thể tráng kiện của Ma Kết. Do quay lưng, Bảo Bình nhìn thấy những vết cào màu hồng hồng mờ ảo trên tấm lưng của Ma Kết.
Cô bất ngờ ôm anh từ đằng sau. Hai tay hờ hững để trên bụng anh, từ từ cảm nhận cơ bụng rắn chắc. Anh bất ngờ xoay người ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.
"Bảo bối! Đêm qua anh quên mất rồi!" Hôn phết lên vai cô coi như lời xin lỗi.
"Không sao, dù sao em cũng có ý định sinh con!"
Ma Kết kinh ngạc nhìn cô. Lắp bắp nói:" Không...không phải... em không muốn...mang thai sao?"
"Bây giờ em muốn!!!" Bảo Bình quay mặt sang một bên trẻ con phồng má lên.
Ma Kết đột ngột bế thốc cô lên, đặt cô vào bồn tắm hình tròn ở giữa phòng tắm. Ma mị thì thầm vào tai cô:" Nếu muốn có em bé thì cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của anh nhỉ? Bảo bối, giờ hối hận vẫn còn kịp đấy!"
Đáp lại anh là cô kéo mặt anh lại gần mình, quyến rũ thì thầm vào tai anh:" Anh có bao giờ thấy em quyết định chuyện gì mà là sai lầm chưa hả anh yêu?"
"Thế thì anh sẽ không khách sáo!"
Phòng tắm rất nhanh phát ra những âm thanh ngọt ngào khiến cho người khác nghe mà đỏ mặt. Tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ, tiếng thở trầm đục của người đàn ông hòa quyện lại với nhau tạo thành bản nhạc ngọt ngào.
***
Thiên Yết lạnh lùng nhìn bản sơ yếu lí lịch trước mặt
" Tên gì?"
" Trần Minh Dương."
"Anh tốt nghiệp trường đại học Harvard?"
"Đúng."
"Nếu đã tốt nghiệp trường Đại học Harvard thì tại sao lại nộp đơn đến đây mà không phải là Trụ sở chính?"
" Trụ sở chính không ra thông báo muốn tuyển người mà chỉ có công ty con này thôi."
Ngạo mạn!
"Anh từng thực tập ở đâu?"
"Tập đoàn vũ khí xuyên quốc gia Kỳ Long."
"Được rồi! anh đi ra ngoài đi!"
Sau khi người đàn ông đi ra ngoài sau mấy câu hỏi đơn giản, Thiên Yết bật cười cầm sơ yếu lí lịch trong tay, Trần Minh Dương - Con trai ông trùm dầu khí Trần Hạo Thiên lớn nhất Châu Á lại hạ mình đến công ty con tập đoàn kinh tế H để làm thư kí. Thú vị!
Sau đó, những người sau Trần Minh Dương đều ra về trong thất vọng khi nghe Trần Minh Dương được chọn làm thư kí.
Sư Tử sau đó tức muốn phun máu khi nhìn thấy hình của Trần Minh Dương. Đẹp trai theo kiểu thư sinh. ("Ai đó" đã uống một bình dấm chua!)
Hôm sau, Sư Tử mặt mày nhăn nhó đi qua đi lại trong phòng Giám Đốc. Hôm nay là ngày Trần Minh Dương đi làm.
Mặc dù biết rõ Thiên Yết sẽ không động lòng trước Trần Minh Dương nhưng Sư Tử vẫn không nhịn được mà muốn nổi cơn ghen với Trần Minh Dương.
"Tổng giám đốc! Thư ký mới đến báo danh." Giọng nói lạnh nhạt của Thiên Yết vang lên. Sư Tử hậm hực trả lời.
"Vào đi!"
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông vô cùng điển trai bước vào, người đó không ai khác chính là con trai ông trùm dầu khí Trần Hạo Thiên - Trần Minh Dương.
"Chào tổng giám đốc!" Trần Minh Dương nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, thế nhưng rơi vào mắt Sư Tử là một nụ cười kiêu ngạo đến chói mắt.
"Chào mừng cậu hôm nay đến công ty làm việc, nếu có gì không hiểu thì cứ đến phòng tài vụ và bộ phận. Công việc của cậu đã được Thiên tiểu thư sắp xếp trên bàn, cô ấy sẽ hướng dẫn cậu." Sư Tử lạnh nhạt giao phó công việc. Nói đúng ra là thật ra anh chàng đem toàn bộ công việc của Thiên Yết đổ hết lên đầu Trần Minh Dương để cho cô nàng được rảnh rỗi.
"Cám ơn Tổng giám đốc!" Nói rồi Trần Minh Dương giương tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Sư Tử nhưng đợi mãi không thấy đối phương bắt tay mình nên xấu hổ rút tay lại, sau đó rời phòng.
***
Giờ ăn trưa.
Sư Tử đúng giờ rời khỏi phòng kiếm Thiên Yết đến nhà ăn của công ty nhưng đập vào mắt chính là cảnh Trần Minh Dương đang cười nói với Thiên Yết. Đáng ghét nhất chính là Thiên Yết trước giờ nổi danh là "cục băng ngàn năm của tổng tài" cũng nở nụ cười.
"Thiên Yết! Chúng ta đi ăn trưa thôi!" Tiến đến, Sư Tử đưa tay ôm lấy eo Thiên Yết khiến cô bất giác nhíu lại đôi mày thanh tú.
"Buông tớ ra!" Lạnh giọng quát Sư Tử. Thiên Yết khó chịu gỡ tay của Sư Tử khỏi eo mình. Điều này làm cho trong lòng Sư Tử truyền đến một cỗ khó chịu và ghen ghét.
"Thiên Yết, cũng đến giờ trưa rồi, cô đi cùng tôi nhé!" Trần Minh Dương cười cười nhìn Thiên Yết, hoàn toàn bỏ lơ vị tổng tài nào đó ở một bên.
Sư Tử một lần nữa vô cùng ê mặt khi bị đôi nam thanh nữ tú bỏ lơ mình sang một bên. Anh thề! anh sẽ biến cuộc sống của Trần Minh Dương ở công ty thành địa ngục trần gian.
Trần Minh Dương theo chân Thiên Yết đến nhà ăn công ty. Trên đường đi, cả hai căn bản chẳng có gì đến nói bởi vì khuôn mặt của Thiên Yết quá mức lạnh lùng khiến không khí xung quanh cũng có cảm giác lạnh lẽo.
"Cô hình như đang quen... tổng giám đốc sao?"
"Anh hỏi làm gì?" Không trả lời câu hỏi của Trần Minh Dương, Thiên Yết hỏi ngược lại khiến Trần Minh Dương hơi ngượng ngùng xoa xoa lỗ mũi.
Suốt cả quãng đường đến nhà ăn, giữa Thiên Yết và Trần Minh Dương không ai nói với ai câu nào hoàn toàn khác hẳn không khí vui vẻ trước cửa phòng tổng giám đốc.
***
Sang hôm sau, quả nhiên lượng công việc của Trần Minh Dương đột nhiên tăng lên gấp 3 lượng công việc của Thiên Yết.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
99 chương
39 chương
36 chương
23 chương
90 chương
7 chương