Giải và Ngưu đang ngồi tám chuyện tại một quán hàng nước trước cổng trường. Nói thật thì đây cũng chỉ là một quán nước khá bình dân, thực sự là ko hợp với đẳng cấp của Ngưu và Giải, nhưng hai cô lại thích thế. Ngưu Ngưu đút hai bàn tay vào túi áo, khẽ nhăn trán: - Trời lạnh thật đấy! Giải cười: - Nếu lạnh thì tại sao cậu lại còn bảo tớ ra đây ngồi? Vào lớp ngồi với Tiểu Ngư có phải ấm hơn không!? - Ờ ha! – Kim Ngưu đập hai bàn tay vào nhau, cảm thấy tự nhiên ko biết sao mik lại ngốc tới vậy. Kim Ngưu đứng thẳng dậy, nói với Giải: - Vào lớp thôi, lạnh lắm rồi, tớ chết cóng mất! – Nói rồi cô một mạch chạy vào trường. - A, đợi tớ với! – Cự Giải trả tiền cho chủ quán nước, sau đó vội vã đuổi theo Ngưu. ---------Tại phòng hội học sinh---------Điệp Tâm – Hội phó hội học sinh, cầm một xấp tài liệu đặt trước mặt của Xử Nữ: - Rầm! Xử Nữ hơi bàng hoàng trước thái độ của nhỏ Điệp Tâm, nhưng cô vẫn bình thản: - Điệp Tâm, tôi có làm chuyện gì trái ý cô sao? Nhỏ Điệp Tâm này thật sự quá hổ báo mà! Cứ nghĩ chức quyền cao hơn là có thể ăn hiếp được Lâm Xử Nữ sao? Cô ta nhếch môi cười nhạt: - Nào có ý gì chứ. Tôi đây chỉ muốn nói với cô là nhiệm vụ tôi giao cô làm rất tốt. Lâm Xử Nữ, vất vả cho cô rồi. Xử Nữ nhìn Điệp Tâm với một con mắt xa lạ. Rõ ràng là đang có ý khen cô, vậy mà thái độ của cô ta là thế nào đây? Xử Nữ đứng bật dậy, đẩy nhẹ ghế rồi bước ra khỏi bàn làm việc: - Nếu như hội phó Điệp Tâm đây ko có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về lớp. Xử Nữ nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng hội học sinh, bởi cô biết nếu ở đây lâu thì có lẽ cô cũng sẽ bị lây nhiễm cái tính cách giả tạo này của Hồ Điệp Tâm. Vốn dĩ khi đối xử với người khác thì cô ta có vẻ rất hiền lành thục nữ, nhưng khi đối mặt với Xử Nữ thì cô ta lại nhanh chóng trở thành một người khác, thật đúng là một con nhỏ 2 mặt mà! Điệp Tâm nhìn theo bóng dáng của Xử Nữ, hai bàn tay siết chặt: - Ha… Lâm Xử Nữ, mày cứ đợi đó đi! Một con nhỏ suốt ngày chỉ biết núp sau lưng hội trưởng Ma Kết như mày mà bây giờ dám cả gan lên mặt với tao sao!? Thật nực cười… o0o Tại lớp 11Z o0oLiễu Song Ngư cố gắng lết xác vào lớp một cách khó khăn, gương mặt hậm hực tới nỗi ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Giải và Ngưu đang vui vẻ bước vào lớp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ngư thì hai đứa nó đua nhau té lên té xuống. Cự Giải lo lắng sờ lên trán của Ngư: - Sao sắc mặt của cậu kém thế, đâu có sốt đâu! Song Ngư gỡ tay của Cự Giải ra, khó khăn trả lời: - Tớ bị đau bụng… - Có cần vào phòng y tế ko? – Tiểu Ngưu tiếp lời. - Ko cần đâu… - Song Ngư đáp, sau đó một mik bước vào lớp. Giải và Ngưu cũng chỉ nghĩ là Ngư bị đau bụng tạm thời nên cũng ko quan tâm cho lắm. Thay vào đó, tụi nó lại ngồi tám chuyện rất rôm rả. Cự Giải xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm, nói với Ngưu: - Trời lạnh ha Ngưu. Hồi sáng tớ mới coi dự báo thời tiết, hình như tuần sau sẽ có tuyết đó! Kim Ngưu rót cacao nóng từ trong bình giữ nhiệt ra hai cái cốc, đưa cho Giải một cốc: - Có tuyết cũng tốt. Chỉ có điều, trời lạnh như thế, ở nhà ngủ nướng sẽ thích hơn! - Ukm. – Cự Giải đưa cốc cacao vào miệng rồi chầm chậm nhâm nhi. ----------Song Ngư chán nản nằm trườn trên bàn. Bụng thì có vẻ đỡ đau hơn rồi nhưng vẫn còn rất khó chịu, bây giờ có muốn đi tính sổ với cái tên Bảo Bình kia cũng rất khó. Doãn Bảo Bình đặt lên bàn Ngư một cốc nước nóng, nói: - Nè, cho cô đó. Lần sau đừng có tuỳ tiện uống thuốc của tôi nữa! Ngư Nhi ngẩng đầu đáp trả: - Là cậu khiến tôi ra nông nỗi này mà còn lên mặt nữa hả, mau xin lỗi tôi đi! Bảo Bình vội vàng đánh trống lãng: - Có nước ấm đó, cô uống vào sẽ cảm thấy đỡ hơn, tôi về chỗ đây. - Ê, nè! – Ngư Nhi muốn bắt cái tên kia đứng lại xin lỗi cô nhưng lại ko được. Vả lại bây giờ cô đâu còn sức lực để đứng lên mà đuổi theo hắn chứ. Song Ngư cầm trên tay cốc nước ấm mà Bảo Bình pha cho, nhưng lòng ko có chút gì gọi là cảm động, vả lại cô còn nói thầm: - Cứ đợi đó đi, tôi nhất định sẽ bắt cậu xin lỗi tôi!