12 chòm sao - siêu trộm
Chương 22 : True face
Sở cảnh sát Zodiac
" Ở xứ hoa anh đào xa xôi
Ta tương tư một nàng công chúa xinh đẹp
Hình bóng nàng ẩn sâu vào tâm tư ta, cõi lòng ta
Ngày mai, khi mây mù che phủ mọi thứ
Ta sẽ tới gặp nàng, giãi bày nỗi lòng của kẻ tương tư...
_Rin_"
Rin đã gửi thư đến. Sư Tử nhếch mép. Có vẻ như cô đã đoán được kế hoạch của anh (Au: đoán gì mà đoán, Ma Kết kể cho mà!^^) Tuy nhiên bức thư này lại chỉ quá dễ thời gian cùng địa điểm hành động. Thật sự ý nghĩa bức thư này chỉ đơn giản như vậy?
Sư Tử đưa mắt ngầm hỏi Ma Kết, Ma Kết cũng khẽ lắc đầu. Chắc chắn bức thư này không chỉ đơn giản như vậy, phải còn điều bí ẩn gì đó.
- Mai thời tiết có báo mưa không? - Sư Tử hỏi Kim Ngưu.
- Dạ không thưa đội trưởng, theo đài thủy văn thì ngày mai thời tiết rất đẹp! - Lời Kim Ngưu vừa dứt thì Sư Tử bật cười. Anh biết bức thư sẽ không đơn giản mà. Cô vẫn luôn như vậy. Thích chơi trò thử thách trí tuệ với anh.
" Xem nào, vì bên cạnh Rin có Rose nên nếu ngày mai có mây mù thì không phải không có khảnăng, nhưng là lúc nào thì vẫn là ẩn số. Rốt cuộc em định nói gì với tôi đây?"
- Được rồi! Vì bây giờ Rin không còn đơn thuần là một tên trộm nữa mà là nghi phạm giết người. Cho nên mọi người phải tăng cường cảnh mật, đừng để trường hợp đáng tiếc một lần nữa xảy ra! - Sếp La vỗ tay nói. Ông lần này muốn đích thân chỉ huy S.I.T bắt Rin. Từ vụ La Vũ bị mưu sát rồi thi thể bị biến mất, ông đã phải chịu qua hai cú sốc rồi. Đến bây giờ chẳng còn thiết gì nữa. Mục tiêu lớn nhất hiện tại là bắt siêu trộm Rin - kẻ đã cướp mất con trai ông.
Mọi người trong S.I.T đều ngầm hiểu cho nỗ lòng của ông - nỗi lòng của người cha đánh mất đứa con mình yêu thương nhất.
- Sư Tử, cậu ở lại. Còn mọi người, tiếp tục công việc đi!
- Rõ!
Khi thấy trong phòng họp chỉ còn ông và Sư Tử, ông mới lên tiếng:
- Tôi mong cậu có thể thành công lần này. Tôi biết cậu có tài, cho nên đừng làm tôi thất vọng. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Sếp yên tâm! Tôi sẽ cố hết sức mình! - Sư Tử gật đầu thành tâm đáp. Anh phải cố gắng tìm ra hung thủ thật sự để mình oan cho người mà anh yêu.
.
.
.
Biệt thự Athena
- Chuẩn bị xong cả chưa? Đêm nay có thể sẽ rất dài đấy! - Thiên Bình dựa lưng vào tường, nói với Rin. Hôm nay Rin không được khỏe cho lắm, trán có hơi sốt nhẹ - Cô ổn chứ?
- Không sao, chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là ổn! - Rin cười nhẹ đáp. Có lẽ mấy ngày nay mất ngủ nên đầu có chút đau. Thiên Bình đi tới, dìu Rìn đến giường. Thơi gian đến lúc hành động còn vài tiếng nữa. Rin vẫn là nên nghỉ một chút.
" I can almost see it
That dream Im dreaming but
The voice..."
- Alo?
- [ Dương Thiên Bình hay tôi nên gọi là phù thủy Rose đây?]
- Anh là ai? - Thiên Bình nhăn mày.
- [ Hung thủ thật sự! Chúng ta gặp nhau được chứ?]
- Ở đâu?
- [ Tại ngôi nhà hoàng ở vùng ngoại ô phía Bắc, tôi chờ cô!]
- Ok, tôi sẽ đến!
Thiên Bình cúp máy và đến nơi có địa chỉ kia. Đó là một nhà màu xàm tro nắm giữa khu đất trông vùng ngoại thành. Đây chính là nhà của cô. Đã lâu lắm rồi cô không chở về đây. Nó gắn với quá nhiều kỉ niệm giũa cô và ba mẹ. Cả vui lẫn buồn. Và cũng là nơi cuối cùng cô gặp họ. Thiên Bình bước vào nhà, đồ vật xung quanh vẫn y nguyên như thế, chỉ là bị phủ thêm một lớp bụi dày cùng mạng nhện.
- Có vẻ nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của cô nhỉ? - Một giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến cô phải chú ý. Từ trong bóng tối bước ra là chàng trai với chiếc mặt nạ đen che hết một nửa khuôn mặt - Chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Tôi đã từng gặp anh sao? - Thiên Bình cười khẩy, mặt càng thêm lạnh - Sao tôi không nhớ thế?
- Buồn quá, sao tiểu thư không nhận ra tôi chứ? - Chàng trai từ từtháo bỏ lớp mặt nạ và nhìn thẳng vào Thiên Bình - Giờ thì nhận ra chưa?
- Anh... Á! - Đột nhiên có một lực đập mạnh vào gáy Thiên Bình làm cô bất tỉnh. Chàng trai ngồi xổm xuống bên cạnh cô cười cay nghiệt - Spider, làm tốt lắm. Mang cô ta bỏ vào lồng kính đi!
.
.
.
Đến khi Thiên Bình tỉnh lại thì thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng kính. Cô lấy sợi dây chuyền của mình ra dùng phép thuật nhằm phá lồng nhưng không có tác dụng. Vậy là sao?
- Vô dụng thôi! Đó là một loại kính đặc biệt, có thể chống lại phép thuật. Tôi chắc phải cảm ơn ba cô quá. Vì đã để lại một bảo vật quý giá như thế này! – Hắn xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt lãnh huyết cười lạnh lùng – À đúng rồi, lồng kính này không hề có lỗ thông khí, cho nên vài tiếng nữa không khí bên trong sẽ cạn kiệt và… Chắc tôi không cần phải nói nữa nhỉ?
- Nhưng sao anh phải làm thế? Rin đắc tội gì với anh? – Thiên Bình giận run người, không khí bên trong lồng kính ngày càng có hiện tượng rút xuống. Là một phù thủy chân chính, lại đi thua loại người bẩn thỉu như vầy, cô không can tâm.
- Đắc tội? Phải, cô ta đã mắc phải một tội lớn, rất lớn – Âm hưởng trong giọng nói hắn bỗng chốc trở nên cao vút, gần như muốn hét vào mặt Thiên Bình – Khoảnh khắc cô ta cùng ba tôi nhảy xuống vực vào mười năm trước tôi không bao giờ quên!
- Chẳng lẽ… - Thiên Bình trợn mắt – Trần Huy?
- Lâu rồi không gặp, Bình nhi! – Hắn đặt tay lên lồng kình, trên môi nở một nụ cười hoàn mĩ.
- Phải, cũng đã mười năm – Thiên Bình cười mà như có như không – Tôi không nghĩ ta có cơ hội gặp lại nhau. Giờ đây anh đang muốn trả thù cho ba mình sao?
- Hừ, đúng thế! – Trần Huy đập mạnh vào cửa kính, gương mặt thây đổi 180 độ - Cô gải thích đi! Vì sao cả ba tôi và cô ta rơi xuống vực mà chỉ có cô ta sống? Ba Rin và ba tôi là bạn thân cùng nhau xông pha thương trường bao nhiêu năm, hai gia đình có mối quan hệ rất tốt, thậm chí tôi còn phát hiện mình thích cô ta. Nhưng rồi sao, ba tôi bị gán tội biển thủ công quỹ của công ty, bị đuổi việc và tịch thu tài sản. Mẹ tôi đã khuyên ông mất thì thôi làm lại từ đầu, nhưng ông không cam lòng. Ông bắt cóc Rin. Tôi biết được chuyện ấy, liền báo cho ba Rin biết. Cô biết ba tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào không? – Trần Huy cười cay đắng – là ánh mắt đượm buồn cùng thất vọng. Ba tôi và Rin bị bức tới chân vực, và tôi trơ mắt nhìn hai người cùng rơi xuống vực thẳm. Mẹ tôi biết chuyện liền phát bệnh rồi đi theo ông. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi mới mười lăm tuổi. Cũng thật may, tôi được một gia đình hảo tâm nhận nuôi và có được ngày hôm nay, nhưng trong tâm chẳng thể nào quên được nỗi hận ấy. CÔ CÓ HIỂU HAY KHÔNG?
Anh nghĩ Rin mười năm qua được sống trong yên ổn sao? Thiên Bình thở dài. Để có được mạng sống của mình, cô ấy đã phải đánh đổi một thứ vô cùng quý giá. Thiên Bình thật sự muốn nói cho hắn toàn bộ, nhưng không còn sức để nói nữa.
- Sắp đến giờ rồi, bây giờ tôi phải đi thôi. Rin của tôi hiện tại chỉ có một mình nên chắc buồn lắm. À tôi sợ cô ở một mình không thích nên cho cô thêm một người bạn đồng hành đấy! Spider, mang vào đi!
Spider mang vào một chiếc lồng y hệt lồng của Thiên Bình, bên trong có một cô gái sớm đã bất tỉnh. Thiên Bình kinh ngạc nhìn cô gái đó. Cô ấy cũng bị bắt sao?
- Cứ ở đây mà hường thụ, chúng ta đi!
.
.
.
Biệt thự Athena
Rin giật mình thức dậy, cô lại mơ. Nhưng rất mơ này không giống với những lần trước.Cô mơ thấy mình bị một người đàn ông kéo tới mép vực, khi ấy lại có thấp thoáng hai bóng người chạy tới. Là ba cô và một thiếu niên lạ. Sắp đến giờ, Rin thay trang phục rồi sang gõ cửa phòng Rose. Nhưng gõ mãi mà không thấy động tĩnh, cửa hình như không khóa, trong phòng không có người. Rin chưa bao giờ vào phòng của Thiên Bình. Vì trong đó có những thứ đồ kì lạ, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh rùng rợn sởn gai ốc. Đây cũng là một phần lí do phòng Rose được xây bằng tường cách âm. Rin chắc mẩm Rose chỉ đi đâu đó một chút nên liền rời khỏi nhà đến địa điểm hành động.
.
.
.
Viện bảo tàng nghệ thuật Sakura (bên ngoài)
- Hiện tại tôi đang đứng trước viện bảo tàng nghệ thuật Sakura – nơi trưng bày viên kim cương mang tên “Snow White” thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Eye Sarphire – Một nữ phóng viên đứng nói trước cửa viện bảo tàng – Đám đông đang tụ tập ở đây nhằm đó chờ sự xuất hiện của kẻ được biết đến với cái tên “nhà ảo thuật gia bóng đêm – Siêu trộm Rin”. Gần đây siêu trộm Rin đang là nghi can số một của một vụ giết cảnh sát của sở cảnh sát Zodiac. Có điều dân chúng không tán đồng với chuyện này. Bằng chứng là họ biểu tình tại đây nhằm minh oan cho siêu trộm Rin, yêu cầu sở cảnh sát gỡ bỏ lên truy nã,…
- RIN KHÔNG PHẢI KẺ GIẾT NGƯỜI!
- SIÊU TRỘM RIN VO TỘI!
- MAU THÁO BỎ LỆNH TRUY NÃ!
-…
Tiềng hô hào cảu dân chúng của bên ngoài liền tục truyền vào bên trong viện bảo tàng. Sếp La mặt càng ngày càng tối, ông tức giận nói:
- Tên trộm đó có gì mà được dân chúng ủng hộ như thế? Dù là thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là kẻ giết người thôi!
- Sếp đừng nóng, mới ra viện chưa được bao lâu đâu, nên cẩn thận một chút – Hiểu Minh nhíu mày.
- Sư Tử đâu?
- Đội trưởng cùng thám tử Liêu đi đâu ấy, em không biết!- Kim Ngưu ra sức nhét cái bánh bao vào miệng, đáp tỉnh bơ.
~~~~~~~~~~~~~
- CÁI GÌ? Dương Thiên Bình chính là phù thủy Rose? Sao bây giờ cậu mới nói? – Sư Tử xách cổ Ma Kết lên quát, anh đến phát điên mất thôi.
- Cậu phải hiểu cho tôi, tôi làm vậy là có nguyên do cả!
Nếu không phải mãi không liên lạc được với Thiên Bình, anh đã chẳng nói chuyện này với Sư Tử. Ma Kết cứ có dự cảm không lành. Hình như Thiên Bình đang gặp nguy hiểm. Anh lo lắm. Bởi gọi cả cho Song Ngư và Nhân Mã nhưng họ cũng không nghe máy.
Sư Tử thở dài, thả Ma Kết xuống. Đúng lúc Song Tử từ đâu chạy tới.
- Song Tử! Cậu cùng Ma Kết tới biệt thự Venus đi! Ở đây có tôi được rồi!
- Đến đây làm gì? – Song Tử thắc mắc.
- Không có nhiều thời gian đâu! Trên đường tôi sẽ giải thích với cậu! – Ma Kết vội vã kéo Song Tử rời khỏi viện bảo tàng.
.
9.35PM
Sư Tử đi xung quanh xem xét tình hình, Kim Ngưu từ xa hớt ha hớt hải chạy lại nói:
- Đội trưởng mau nhìn ra ngoài cửa sổ!
Sư Tử theo lời Kim Ngưu nhìn ra ngoài. Mây mù đang che kín cả bầu trời. Xử Nữ, Hiểu Minh và sếp La cũng chạy lại. Xử Nữ nhíu mày:
- Đây chính là “ Khi mây mù che phủ mọi thứ” sao?
Không đúng! Sư Tử lắc lắc đầu. Có gì đó không ổn. Nếu đột nhiên có hiện tượng này xảy ra thì đám bên ngoài phải có phản ứng, đằng này chẳng có động tĩnh gì,vẫn cật lực biểu tình. Sư Tử bảo mọi người ở lại còn mình chạy ra bên ngoài.
Quả như anh dự đoán, không hề có mây mù gì hết. Sở dĩ có hiện tưởng kia là nhờ thiết bị ảo ảnh không gian ba chiều được kín đáo đặt xung quanh viện bảo tàng và có cài sẵn thời gian hoạt động. Chỉ cần đến giờ thì các thiết bị sẽ được kích hoạt và tạo nên hiện tượng kia. Đúng lúc ấy anh thấp thoáng nghe được mấy người nói chuyện với nhau.
- Ở gần đây có một tòa nhà cao tầng tên là Heart & Solve phải không?
- Ừ nghe nói ở đây từng có người tự tử a ~ Vì bị mắc bệnh tương tư quá nặng đó!
- Khổ thân cô ta thật!
Heart & Solve? Tương tư? Sư Tử trợn mắt. Rốt cuộc anh đã hiểu ý mà cô muốn nói trong bức thư ấy.
- Rin kìa! Siêu trộm Rin đó!
Một loạt tiếng kêu vang lên, Sư Tử nhìn lên nóc viện bảo tàng. Rin ở trên đó nhìn anh ròi vụt cái biến mất. Anh vội chạy vào bên trong thế nào. Snow White đã biến mất, mọi người thì bị bất tỉnh. Sao lại thế này?
.
.
.
Tòa cao tầng Heart & Solve, tầng thượng
Rin nhanh chóng đáp xuống đất, đúng lúc này một giọng nói vang lên:
- Cảm ơn ngươi đã lấy đồ giúp ta,“Rin giả mạo”ạ!
Một con người khác có trang phục cùng mặc nạ y chang siêu trộm Rin. Đây mới là siêu trộm Rin thật sự.
- HA HA HA! Không có gì! – Hắn không một chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Rin vì đây là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn tháo mặt nạ ra rồi cười lạnh – Còn nhớ ta không?
- Se… Seven!!!
- Se... Seven! – Rin không thể tin vào mắt mình. Kẻ giết người và gán tội cho cô, bày ra tất cả những trò này lại chính là giám đốc của một công ty tài chính nổi tiếng, cháu trai của phu nhân lãnh sự quán Mĩ. Rin nhíu mày – Seven! Tôi đã đắc tội gì với anh sao? Sao anh lại làm ra chuyện này?
- Cô đã mắc một lỗi rất lớn, đó là hại chết ba tôi! – Hắn đẩy cô đạp vào làm can khiến cô suýt mất thăng bằng ngã xuống. Dù sao đây cũng là tầng 60, không có sự giúp đỡ của Thiên Bình, Rin không dám lơ là.
Hắn đi tới ngồi xổm trước mặt Rin, cười nhẹ:
- Đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra tôi là ai à?
- Làm sao tôi nhận ra anh là ai chứ? Sao anh lại nói tôi giết ba anh? Ba anh là ai tôi còn không biết mà!
Hắn thật sự tức giận. Sao cô có thể trơ trẽn quên đi quá khứ đau thương ấy? Cô có biết suốt 10 năm qua không đêm nào hắn yên giấc, vì khi ngủ hắn sẽ nhìn thấy ba hắn đối hắn với ánh mắt thất vọng cùng đau thương, rồi nhìn thấy ba trong tích tắc rơi xuống vực thẳm. Seven bất ngờ ra một đòn tấn công Rin, may là cô nhanh chóng đáp trả. Seven không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Thật không nghĩ một kẻ nho nhã như vậy nhưng lại ra những đòn đánh vô cùng hiểm hóc. Rin vốn sức khỏe không được tốt, trước thế tấn công của Seven chỉ có thể thủ, không biết có thể cầm cự được bao lâu.
RẦM... Cánh cửa thông ra sân thượng bị đạp mở, khiến cho cả Rin và Seven không thể không chú ý đến.
.
.
.
Biệt thự Venus
KING.... KOONGGGG...
Ma Kết nhấn chuông cửa nhưng không có ai thưa, trong lòng càng thêm suốt ruột. Cũng may lúc ấy lại có một cụ bà từ trong nhà đi ra, cất giọng ồm ồm:
- Các cậu tìm ai?
- Thưa bà – Ma Kết lễ phép chào – Thiên Bình có nhà không ạ?
- Cậu tìm Bình nhi sao? Nó không có nhà, nhưng trước khi đi nó bảo nếu có một anh chàng tên Ma Kết tới tìm thì đưa cho cậu ta một vật. Hẳn cậu là Ma Kết? – Cụ bà nheo mắt hỏi.
- Dạ phải! Vậy cô ấy muốn đưa gì cho cháu ạ?
Bà cụ lấy từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu đỏ sánh. Ma Kết liền nhận ra đó là “Blood Fire” – thứ có thể dịch chuyển không gian mà Rin và cô hay dùng. Anh đưa hai tay nhận lấy nó rồi chào tạm biệt bà cụ. Song Tử chứng kiến từ đầu tới cuối bậy giờ mới tò mò hỏi:
- Đây là thứ gì vậy?
Sau khi Ma Kết kể hết sự việc thì Song Tử đã rất kinh ngạc. Rin không phải là kẻ giết người anh cũng cảm thấy an tâm phần nào vì Sư Tử sẽ không còn khó xử. Nhưng điều khiến anh không thể ngờ là cô nàng người mẫu của tập đoàn Angel’s Heart lại là phù thủy Rose. Cho tới bây giờ anh còn chưa hết sốc.
“ Nhỏ một giọt xuống đất rồi tập trung nghĩ tới nơi mình muốn đến” Hàng chữ Latinh cổ dưới đáy lọ làm Ma Kết chú ý tới. Ma Kết liền không chần chừ liền làm theo. Một vòng lửa xuất hiện quấn lấy Song Tử và Ma Kết đưa hai người biến mất. Đến khi dừng lại họ thấy mình đứng trước một ngôi nhà màu xám tro xây theo lối Tây cổ. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào ngôi nhà ấy. Kiến trúc ngôi nhà rất đẹp, mang đạm chất cổ điển. Đến cuối dãy hành lang, hai người chợt phát hiện có một căn phòng có cửa mở hé. Bên trong căn phòng có hai lồng kính nhốt hai cô gái. Ma Kết vội chạy tới chỗ Thiên Bình rồi đập mạnh vào cửa kính:
- Thiên Bình mau tỉnh lại, anh đến rồi!
Song Tử để ý tới lồng bên cạnh, nhìn thấy cô gái bất tỉnh trong đó, anh hoảng hốt chạy tới kêu lớn:
- Cô sao rồi? Mau tỉnh lại!
.
.
.
RẦM... Sư Tử nhanh chóng chạy vào và chĩa súng về phía Rin và Seven. Còn về phần Rin, bởi sự xuất hiện bất ngờ của Sư Tử khiến tâm bị xao nhãng, Seven nhân cơ hội đó lây tay bóp cô kéo áp sát về phía mình. Trong tình trạng bị nghẹt thở mà hai tay cũng bị tay còn lại của Seven ghìm chặt không thể nhúc nhích, Rin chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như bây giờ.
- Ồ! Đội trưởng Hoắc đến rồi sao? Anh làm tôi chờ nãy giờ!
Sư Tử không thể ngờ hung thủ thật sự là Seven. Nhìn Rin bị hắn khống chế trong tay, mắt anh tràn ngập tia lo lắng.
- Không ngờ thân là một giám đốc công ty tài chính Dark & White mà đứng sau tất cả vụ này, anh thật làm tôi bất ngờ quá đấy Seven! – Sư Tử cười như có như không, súng vẫn hướng về phía hai người kia.
- Được người tài giỏi như đội trưởng đây nói lời khen ngợi thật vinh hạnh cho tôi quá!
- Được rồi! – Mặt Sư Tử đột ngột đanh lại khi nhìn cổ Rin đã đỏửng, tốc độ giãy dụa cũng giảm dần, anh gằn giọng – Mau thả cô ấy ra!
Seven tuy giảm lực siết cổ Rin nhưng không hề có ý thả cô, hắn nhếch mép cười quỉ dị:
- Đội trưởng Hoắc này, chắc anh tò mò về gương mặt thật của cô ta lắm nhỉ? Hay là để tôi cho anh thỏa mãn nhé!
Dứt lời, bàn tay đang siết cổ Rin liền đưa lến hạ mặt nạ xuống. Đằng sau tấm mặt nạ là một gương mặt xinh đẹp mà đối với Sư Tử không thể quen thuộc hơn. Như thế nào Rin chính là Hạ Song Ngư?
.
.
.
Thiên Bình trong lúc mê man loáng thoáng nghe thấy có ai gọi mình, khó khăn mở mắt ra nhìn anh, cuối cùng anh đã tới rồi.
Ma Kết thấy Thiên Bình mở mắt thì vui mừng, nhưng rồi lại nhíu mày. Theo anh quan sát thì chiếc lồng này không có không khí, nếu không nhanh chóng kéo cô ra nhất định sẽ chết. Không suy nghĩ nhiều, Ma Kết tùy tiện lấy một chiếc ghế đập vỡ chiếc lồng thủy tinh kia
- Nhân Mã! Nhân Mã! “Bé Ngựa” à! Tỉnh lại đi! – Song Tử thấy Nhân Mã có giấu hiệu tỉnh lại, làm theo Ma Kết cũng lấy một chiếc ghế đập vỡ kính lồng.
CHOANG... CHOANG... May chiếc lòng làm bằng thủy tinh nên dễ vỡ, Ma Kết cùng Song Tử nhanh chóng kéo Thiên Bình và Nhân Mã ra
- Thiên Bình, em không sao chứ?
- Mau đến tòa cao tầng Heart & Solve ngay, Song Ngư đang gặp nguy hiểm! – Thiên Bình sau khi lấy lại không khí thì gấp gáp nói.
- Em nói Song Ngư, không lẽ...
.
.
.
- HA HA HA! Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Một thiên kim tiểu thư danh giá lại là một tên trộm. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong mà!
- HA HA HA! – Sư Tử cũng cười lớn, mắt lạnh thêm vài phần – Không phải cậu cũng thế sao? Một tổng giám đốc công ty lớn lại là kẻ giết người!
ROẸT. Bất ngờ một nhát kiếm rạch một đường dài trên lưng Seven. Seven đau đớn buông lỏng tay. Song Ngư thừa lúc đó liền thoát khỏi sự khống chế của hắn, cộng giáng thêm một đòn karate vào bụng hắn. Người chém nhát kiếm lên người Seven không ai khác chính là Bạch Dương. Anh xuất hiện như một tử thần tới làm nhiệm vụ của mình – kết liễu nhưng oan hồn tội lỗi và đưa chúng về nơi đáng thuộc về.
- Tiểu thư, tôi đến muộn, xin cô thứ lỗi!
- Dương ca! – Song Ngư vui mừng khi thấy sự xuất hiện của anh.
Seven gượng đứng dậy. Một nhát kiếm này sao mà làm khó được hắn. Hắn đã từng chịu nỗi đau hơn gấp ngàn lần nên có nhiều thương tích nữa hắn cũng không có cảm giác. Seven rút thanh kiếm được thiết kế một cách công phu giấu trong thắt lưng ra một đấu một với Bạch Dương. Hắn nghe nói Bạch Dương là một cao thủ thượng đẳng về kiếm thuật, hắn rất muốn đấu với anh một lần. Sư Tử muốn giúp nhưng lại bị Song Ngư ngăn lại. Bạch Dương rất ghét bị nói là không quân tử cho nên nếu anh mà chạy vào giúp thì Bạch Dương liền chém chết anh.
Bạch Dương từ đầu luôn tập trung đấu với Seven, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích, bởi vì gặp được đối thủ. Nhưng nói gì thì nói, hắn bị thương, cho nên sẽ không thắng được anh.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc Seven đã bại dưới lưỡi kiếm của Bạch Dương. Máu từ vết thương trên lưng Seven rỉ ra ngày càng nhiều, loang lổ ướt đẫm cả áo sơ mi lẫn áo véc. Hắn cười cay đắng, cuộc đời hắn cứ như vậy mà kết thúc sao?
- Ta đã thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi!
- Được, Bạch Dương ta liền thỏa mãn ngươi!
Đừng quên Bạch Dương là một kẻ máu lạnh, trong chiến đấu anh không bao giờ nương tay với kẻ địch, trong lúc kiếm sắp giáng xuống cổ thì liền có tiếng hô lớn:
- Khoan đã!
Thiên Bình chạy tới giữ lấy tay Bạch Dương. Cô ra hiệu cho anh thu kiếm lại. Bạch dương liền làm theo. Thiên Bình lúc này mời quỳ xuống bên cạnh Seven cười dịu dàng:
- Trần Huy, anh có muốn nghe một câu chuyện không? – Thiên Bình dùng phép thuật chữa lành vết thương cho Seven, làm mọi người hết sức kinh ngạc.
- Ngày xưa có ba cô bé chơi rất thân với nhau – Mặc kệ phẩn ứng của mọi người, Thiên Bình bắt đầu kể - Ba cô bé ây tên Song Ngư, Nhân Mã và Thiên Bình. Đến năm cả ba được mười tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của Song Ngư, cô ấy gặp được một cậu thiếu niên trong khu vườn hoa hồng nhà mình. Nhân Mã và Thiên Bình tình cờ nhìn thấy, nhưng chỉ đứng từ xa quan sát. Cậu thiếu niên này tên là Trần Huy, là con trai của phó chủ tịch Trần Mặc. Cậu nói với cô rằng cậu thích cô, còn nói với cô sau này nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng Song Ngư lại từ chối. Cô ấy nói mình đã có người trong lòng, nếu có thể anh làm bạn với cô thì tốt. Trần Huy rất buồn nhưng vân mỉm cười chấp nhận. Nhưng rồi hai năm sau, phó chủ tịch Trần Mặc vị biển thủ công quỹ mà mất hết tất cả. Ông không can tâm, liền bắt cóc Song Ngư. Ai ngờ Trần Huy biết chuyện, báo cho cha Song Ngư biết. Hai người tìm được địa điểm Song Ngư bị bắt cóc. Trần Mặc vô cùng thất vọng bởi đứa con trai phản bội mình. Kết quả là ông và Song Ngư đều rơi xuống vực mà chết!
- Cô nói láo! – Seven giận dữ - Chỉ có mình ba tôi chết, cô ta không phải vẫn sống sờ sờ đó sao?
- Không – Thiên Bình lắc đầu – Lúc đó cô ấy thật sự đã chết!
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
18 chương
37 chương
49 chương