12 chòm sao - siêu trộm
Chương 17 : The killer
- Xin chào! Ta đã đến! – Một thanh âm mị hoặc cất lên vang vọng trong không gian, tiếp theo liền thấy một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ, tiếp đất nhẹ nhàng không chút tiếng động.
- Đến rồi sao? – Một thanh âm trầm khác làm cho bóng đen giật mình. Đèn trong phòng được bật lên toàn bộ, để hiện ra hai thân ảnh một đen một trắng đối lập nhưng hài hòa đến lạ. Kẻ mang một thân màu trắng chính là quốc vương Starious – Louis II. Nhìn người đối diện mình ngài không khỏi có chút cau mày. Đây hình như không có giống siêu trộm Rin nha. Mặc dù là một thân màu đen nhưng lại không có mặt nạ bạc.
- Ta không phải là Rin. Ta là Rose – phù thủy cuối cùng của thế giới! – Lời nói vừa dứt thì đèn trong phòng đột ngột tắt ngúm sau liền hiện ra những đốm lửa xanh quỷ dị. Louis khẽ rùng mình một cái.
- Sao cô không đi tới lấy “Hand of Wizard” mà ở đây làm gì?
Rose bước từng bước tiến về phía ngài, thấp giọng cười:
- Ồ, ta là đang tới lấy nó đây không phải sao? “Hand of Wizard” vẫn luôn ở bên ngài mà!
- Xằng bậy, rõ ràng là nó ở tại phòng trưng bầy, sao có thể ở chỗ ta a?
Trong lúc Rose đến gần, Louis cảm nhận được một mùi thơm rất quen thuộc. Mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng. Ngài đã ngửi thấy ở đâu nhỉ?
Rose cười lạnh. Cái thứ hàng giả đó mà dám đi lừa cô sao? Tuy viên đá trong phòng trưng bày cũng làm từ loại kim cương đen nguyên chất, được đẽo gọt không sai một chi tiết nào. Nếu đặt hai viên đá cạnh nhau e rằng khó nhận biết. Nhưng có một điều mọi người không biết, “Hand of Wizard” không phải là viên đá bình thường.
- Chắc ngài cũng được nghe về truyền thuyết của “Hand of Wizard” rồi phải không? – Thấy Louis gật đầu cô nói tiếp – Nếu tôi nói truyền thuyết ấy có thật thì sao?
Louis muốn cười cũng cười không nổi. Nếu lúc trước Rose chưa xuất hiện thì chắc chắn ngài sẽ nói không tin, nhưng bây giờ một cô gái phù thủy đứng chình ình trước mặt ngài đây thì có không tin cũng chẳng được. Nhưng nếu truyền thuyết ấy có thật thì…
- Viên đá ấy có phép thuật! Nữ phù thủy kia tên Rain, là một kẻ phản bội của dòng họ phù thủy chúng tôi. Trước khi trốn khỏi lâu đài phù thủy, Rain đã ăn cắp sức mạnh của trưởng họ và đem nó hút vào cánh tay phải. Bà đến vương quốc của ngài, cướp lấy sinh mạng của bao cô gái trẻ xinh đẹp để tu luyện, chuyển hóa sức mạnh mới kia thích ứng với mình. Bằng cách biến mình thành một bà tiên, Rain nói với những cô gái đó rằng mình là mẹ đỡ đầu của họ, đưa họ kí khế ước trao đổi rồi sau đó trằng trợn cướp mất linh hồn của họ. Stella là người thứ 100 và cũng là người giúp Rain hoàn thành quá trình chuyển đổi sức mạnh. Nhưng không ngờ bà ta lại bại dưới tay của con người. Bàn tay phải chứa sức mạnh của Rain đã biến thành “Hand of Wizard” bây giờ.
Louis vẫn chưa hiểu lắm. Nếu sức mạnh của trưởng họ bị Rain lấy cắp sao không tìm cách lấy lại. Kể cả khi biến thành “Hand of Wizard” cũng không đến lấy.
-Ta hiểu sự thắc mắc của ngài. Thứ nhất, vị trưởng lão đó có sức mạnh lớn nhất trong lâu đài phù thủy. Rain đã lấy đi sức mạnh của cũng tức là bà ta trở thành người mạnh nhất. Thứ hai, lâu đài phù thủy của chúng ta cũng có kẻ thù. Đó là bọn Hunter. Sau khi họ biết trưởng lão của ta bị mất sức mạnh thì lập tức xông đến lâu đài và tàn sát hết phù thủy ở đó. Những người may mắn sống sót chỉ còn lại ba mẹ và tôi, nhưng ba mẹ tôi cũng đã mất vào mười năm trước rồi… - Trong giong nói của Rose có sự chua chát và bi thương. Nếu tính đúng là cô đã gần hai trăm tuổi rồi nhỉ? – Đến bây giờ ta mới đến lây viên đá vì hai tuần trước sức mạnh thật sự của ta mới được giải phong ấn. Sức mạnh hiện tại của ta có thể thanh tẩy sức mạnh của “Hand of Wizard”, đây cũng là di nguyện cuối cùng của trưởng lão!
Giờ thì Louis đã hiểu. Vốn dĩ từ đầu “Hand of Wizard” không thuộc về hoàng tộc của ngài. Ngài nhìn Rose. Sao ngài lại thấy cô gái ấy đột nhiên cô độc đến thế, để rồi tay không tự chủ ôm cô vào lòng.
- Yên tâm, chỉ là ta muốn an ủi cô thôi!
Rose giữ im lặng và chôn sâu vào trong lòng ngài. Có lẽ cô thật sự cần một vòng tay ôm chặt lấy mình…
.
.
.
La Vũ theo lệnh của Sư Tử lùng sục hết tất cả các phòng để truy ra siêu trộm Rin. Đến căn phòng cuối dãy hành lang, cậu cảm thấy hơi lạnh gáy. Căn phòng này tối tăm không chút ánh sáng. Tìm mãi không thấy công tắc đèn, cậu quyết định rời khỏi đó.
- Đi đâu vậy? – Giong nói trầm thấp vang lên khiến La Vũ giật mình. Cậu nuốt nước bọt cái ực. Không phải là ma đấy chứ? La Vũ rùng mình một cái, co chân định chạy biến nhưng lại bị một bàn tay túm lại. Căn phòng tối om giờ lại sáng trưng và chủ nhân của giọng nói kia chính là Hoắc Sư Tử.
- Đội trưởng! Anh làm tôi sợ hết hồn, anh làm gì ở đây vậy?
- Tôi đang đợi một người!
- Ai? Không lẽ là Rin? – La Vũ trợn mắt.
- Phải, và tôi đã chờ được! – Âm thanh vẫn đều đều thốt ra từ miệng Sư Tử, anh tiến đến gần cậu, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu – Em hay thật đấy! Suýt nữa tôi đã không nhận ra em rồi!
- Sao lại biết? – Thân phận bại lộ, La Vũ hay chính là Rin giả mạo thành lột mặt nạ xuống, để lộ chiếc mặt nạ bạc tỏa sáng dưới ánh trăng tròn rọi vào từ cửa sổ.
Rin nhìn vào mắt anh – đôi mắt dịu dàng mà cô vẫn thường thấy trong mỗi giấc mơ, lặp đi lặp lại không ngừng, đến nỗi trong tâm giờ đã khắc sâu. Sư Tử bá đạo nắm lấy tay cô áp vào ngực mình rồi đáp tỉnh bơ:
- Chắc do trái tim này tự dưng đạp liên hồi mỗi khi em ở gần tôi!
Rin nhăn nhó rút tay mình ra khỏi tay anh, cộng thêm thưởng cho anh mấy phát đá. Tên này mà cũng có lúc nói ra mấy cái lời sến rện vậy ư? Nghe mà nổi cả da gà, da vịt, da trâu, da bò, da heo,… ( đã lược bớt 200 từ ). Sư Tử kêu oai oái nhưng miệng vẫn cười ngốc:
- Được rồi, được rồi! Là do cách xưng hô được chưa? La Vũ từ hai ngày trước đã bái tôi làm sư phụ rồi, suốt ngày lải nhải sư phụ nọ sư phụ kia đến đau cả đầu. Lúc nãy em gọi tôi là đội trưởng nên tôi liền nhận ra!
Rin thở dài. Là sơ suất của cô, không nên bỏ qua cái chi tiết nhỏ như vậy. Cô cười nhẹ:
- Là Rin tôi đã quá chủ quan, nếu không còn việc gì nữa thì từ biệt tại đây! A còn tên “đồ đệ” của anh giờ đang ngủ ngon lành trong toilet đó!
- Từ từ đã! Tôi còn chuyện muốn hỏi em! – Sư Tử vội kéo tay Rin lại – Tôi có quen một cô gái, cô ấy 15 năm trước có sang Mỹ đón giáng sinh nhưng cách 5 năm sau lại gặp tai nạn mất đi kí ức, cô gái ấy có phải là em?
Rin cau mày rồi lại giãn ra, cô nhanh chóng nhảy ra từ cửa sổ mất hút trong màn đêm, trước khi rời khỏi còn ném cho anh một câu:
- Anh tự đi tìm đáp án đi!
.
.
.
Rose dựa sâu vào trong lòng của ngài. Thật ấm áp. Cô cảm giác như bản thân trở về với ngày xưa khi được ba ôm vào lòng dỗ dành và ru ngủ. Cô thích cảm giác ấy, cũng nhớ cảm giác ấy. Rose đưa tay đặt lên ngực Louis, nơi có sợi dây chuyền bằng bạc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng. Cô giật sợi dây chuyền xuống. Mặt dây chuyền giống như một chiếc hộp nhỏ. Cô mở chiếc hộp ra và mỉm cười:
- Ai mà nghĩ được quốc vương Starious lại giấu báu vật kĩ thế này chứ?
Bên trong chiếc họp là viên kim cương màu đen sáng lấp lánh. Nó chính là “Hand of Wizard”. Viên đá bay lên và nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Rose. Vật cuối cùng đã hoàn cố chủ rồi.
- Cô định cứ thế mà lây nó đi sao? – Louis lên tiếng, tay vẫn siết chặt thân thể mảnh khảnh của Rose.
Rose rời khỏi lòng ngài khiến ngài có chút hụt hẫng. Cô bỏ viên đá vào túi, bỏ mũ chùm đầu ra để lộ gương mặt ngà ngọc. Cô đã thuận theo ý nguyện của ngài, cho ngài thấy diện mạo của mình. Hãy coi như là món quà đáp lễ vậy.
Louis sững lại một chút rồi mỉm cười. Thì ra đây là lí do vì sao ngài thấy mùi hương trên người cô quen thuộc.
RẦM… Ma Kết đạp cửa vào. Anh cuối cùng cũng giải đáp được câu đố kia. Bức thư không phải là Rin mà là do Rose gửi đến. Đây là lí do vì sao bức thư không có người gửi. Lần này chỉ ra đích danh người nhận vì cô ta muốn gặp riêng người đó. Mà muốn gặp một người lúc 12 giờ đêm chỉ có thể là trong phòng ngủ. Vì thế anh liền chạy vội tới đây. Ma Kết đi vào thì thấy Rose và quốc vương Louis đang đứng đối diện nhau. Anh sững sờ. Bầy giờ anh có thể nhìn thấy rõ diện mạo của Rose hơn bao giờ hết. Cô bối rối nhìn anh. Sao cô lại bối rối vậy? Bối rối vì đã giấu anh sao? Ma Kết cười mỉa mai. Thì ra từ đầu anh đã đem lòng yêu một phù thủy.
- Phù thủy Rose hay tôi phải gọi là Dương tiểu thư đây? Thiên Bình, món quà của em thật khiến tôi bất ngờ đấy!
.
.
.
Sư Tử quay lại với S.I.T và kể chuyện La Vũ cho mọi người, ra lệnh cho Kim Ngưu và Hiểu Minh mau đi tìm tên nhóc đó. Song Tử tiến đến vỗ vai anh cái đốp, cười quái dị:
- Gặp được rồi a ~ Có sơ múi được gì không bây?
Sư Tử khinh bỉ nhìn Song Tử rồi gạt tay thằng bạn ra. Tên này đầu toàn than hay sao mà toàn nghĩ những thứ bậy bạ đâu không. Đợi mãi mà không thấy Kim Ngưu và Hiểu Minh quay lại, Sư Tử có hơi suốt ruột. Anh kêu Xử Nữ ở lại rồi cùng Song Tử đi tìm họ.
.
.
.
- Phù thủy Rose hay tôi phải gọi là Dương tiểu thư đây? Thiên Bình, món quà của em thật khiến tôi bất ngờ đấy!
Phải, phù thủy Rose chính là Thiên Bình. Hai người mười năm qua cô gọi là cha mẹ thực chất chỉ là người nhận nuôi cô. Thiên Bình sống trong vỏ bọc một đứa con gái có cha mẹ là mình tinh đã 10 năm. Cô cười nhạt. Anh thất vọng lắm sao? Đúng, Thiên Bình bối rối vì đã giấu Ma Kết, cô biết tình cảm của anh dành cho cô. Cô rất muốn nói sự thật cho anh nhưng lại chẳng có dũng khí. Lỡ anh nghe xong sẽ dùng anh mắt ghê tởm nhìn cô thì sao? Anh sẽ bỏ mặc cô thì sao đây?
- Vậy là anh đã giải ra câu đố! Nhưng muộn rồi Ma Kết ạ! Tôi đã có thứ mình muốn, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi!
Dứt lời một luồng khói xanh bao lấy Rose và làm cô biến mất. Ma Kết chạy tới nhưng không kịp.
Những giọt nước khẽ chảy xuống từ hốc mắt. Gì vậy? Anh đang khóc sao? Kẻ chưa bao giờ biết rơi lệ như anh mà cũng có lúc khóc sao? Liêu Ma Kết anh sao lại thành ra như vậy?
- Chắc anh là Liêu Ma Kết? Có muốn nghe một câu chuyện không?
.
.
.
Sư Tử và Song Tử nhanh chóng chạy tới chỗ toilet. Hai người chợt nghe có tiếng gào thét bên trong. Hai người chạy vào trong. Bàng hoàng. Đó là những gì Sư Tử và Song Tử cảm nhận được khi thấy khung cảnh tại đây. Hiểu Minh đang ôm thân thể bé nhỏ của La Vũ gào thét. Kim Ngưu đấm mạnh vào gương, tay còn lại vò nát thứ gì đó. Sư Tử túm lấy vai Hiểu Minh, mắt hằn lên tia máu gầm gừ hỏi:
- Chuyện này là thế nào? Hiểu Minh! Sao La Vũ lại thành ra thế này?
Không còn hơi thở. Sư Tử giận dữ tới tột độ. La Vũ! Cậu mau tỉnh lại cho tôi, không phải là trò đùa đâu!
Kim Ngưu trầm giọng nói, tay vì đấm vào gương mà bê bết máu.
- Là Rin! Cô ta chính là kẻ đã giết chết La Vũ!
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
18 chương
37 chương
49 chương