12 Chòm Sao: Những Dải Màu Sau Mưa
Chương 32
Sau hôm đó, Sư Tử không còn đi theo Kim Ngưu nữa. Cô đã thay đổi, hừm, tất nhiên là những người không thân thiết thì sẽ không nhận ra nhưng với tụi nó, Sư Tử giờ như một cái bánh lộn xộn. Bình thường Sư Tử là một cái bánh ngon mắt, đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon, nhưng bây giờ y như một mớ hổ lốn bột đường lẫn lộn vậy, vui không ra vui, buồn không ra buồn, lại còn cái miệng cười giả tạo đó nữa, nhìn khó chịu lắm!
Còn về phần mấy đứa kia, sau một thời gian Bạch Dương tìm cách xin được xem lại camera, đã thu được một số kết quả nhất định.
Trong camera đã quay lại cảnh một bạn nữ đưa điện thoại cho Thiên Yết và cả đoạn Thiên Yết đi đến phòng học 10C5A để trả điện thoại cho Sư Tử nữa. Vậy là lời kể của Thiên Yết không sai, nhưng tụi nó cần biết bạn nữ đó là ai, vì camera quay khá mờ, không rõ mặt lắm.
- Lớp trưởng à, có thể zoom to lên được không? – Song Tử quay sang Bạch Dương đề nghị.
Bạch Dương lắc đầu, càng zoom to thì ảnh sẽ càng mờ, càng khó nhận diện mà. Cơ mà dù sao cũng cần lưu lại đoạn phim này đã, có cái gì tốt cái đó mà!
Đúng lúc đó, Sư Tử đi vào, thấy tụi nó túm tụm lại cũng khá tò mò, cô cười một cái rồi hỏi:
- Tụi mày đang làm gì đấy? Cho tao chơi với!
Tụi nó nhìn nhau một lúc rồi nhìn Sư Tử, cô vẫn đang cười. Bình thường nếu để ngó lơ câu nói của Sư Tử, cô sẽ nổi điên lên và nhào vào không thương tiếc. Có tiếng thở dài cất lên. Song Tử bước đến, đặt tay lên vai mèo con, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Mèo, mày có nhớ hôm đó mày nhìn thấy điện thoại lần cuối là ở đâu không? Trước khi tìm được ấy… không phải là trong lớp… đúng không?
Sư Tử gạt tay Song Tử ra, ánh mắt né tránh cái nhìn của cô bạn, lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Thôi… Chuyện này cho qua đi… Tao nghĩ không cần…
“Bốp!”
Một cú đánh trời giáng hạ xuống vai phải của Sư Tử. Dùng tay trái ôm lấy vai phải của mình, cô mỉm cười nhìn người vừa đánh mình, giọng vẫn nhẹ nhàng:
- Tao không sao đâu… Thật đấy…
Song Tử quay người lại, không nhìn Sư Tử, cố kìm nén lại bản thân, cô cố gắng bình thường nhất có thể:
- Mày đi chỗ khác đi… Đi đi… Tự mày tỉnh lại trước khi tao phải đánh để mày tỉnh!
Sư Tử không nói gì, lặng lẽ rời đi trước ánh nhìn ái ngại của mọi người. Cô đâu biết rằng, cô vừa đi khỏi, Song Tử liền khóc như mưa. À mà cô cũng có khác gì, vừa đi khỏi, nước mắt cô cũng rơi ra…
Một lúc sau, Song Tử không khóc nữa, lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười tươi hết mức.
- Dù có chuyện gì, chúng ta vẫn phải tiếp tục việc mình làm!
Song Ngư đi tới ôm Song Tử lại, vỗ vỗ vai. Tụi nó gật đầu, mỉm cười rồi không nói gì.
Một tia điện xẹt qua trong đầu Thiên Yết. Cô vỗ đầu mình mấy cái… Sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ngốc thật!
- Này… khu nhà vệ sinh có lắp camera phải không?
Không ai nói ai, cả bọn gật đầu cái rụp. Khóe miệng Thiên Yết nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay.
- Có thể xem lại camera ở khu nhà vệ sinh không? Dù sao giờ cũng không có ai… Mình đột nhập vô phòng camera luôn đi!
Có vài người đã mơ hồ hiểu, nhưng cũng có vài người chưa hiểu gì cả… Ma Kết ngu ngơ hỏi lại:
- Sao phải xem lại ở chỗ đó cơ? Rình mò là không tốt đâu…
Cô chưa dứt câu đã bị Thiên Bình cốc cho một cái vì tội ngốc. Xoa đầu Ma Kết, Thiên Bình đáp:
- Mình thích thì mình xem thôi ngốc ạ!
Ma Kết phồng má, giơ tay đánh Thiên Bình tới tấp. Thần tượng của chúng ta chỉ cười cười rồi đưa tay đỡ. Phải đến khi Bạch Dương “e hèm” một cái, hai người mới dừng lại. Này này, có biết tụi này toàn dân FA không hả?
Nói rồi, cả bọn nhanh chóng kéo đến phòng kĩ thuật camera. Tại đây, Bảo Bình cùng Xử Nữ được giao nhiệm vụ canh ở ngoài, còn lại vào trong kiểm tra.
Nhờ sự thông thạo của Bạch Dương, cuối cùng cũng đã mở được mục lưu trữ video đã ghi lại trong máy. Thiên Yết chỉ tay vào một đoạn phim, nói nhỏ (vì sợ bên ngoài nghe thấy):
- Coi đoạn đó, khoảng thời gian từ đầu giờ ra chơi ấy!
Tiếng lạch cạch của máy tính vang lên đều đặn.
Sau một lúc nhìn chăm chú vào màn hình, tụi nó đã nhận ra một thứ quen thuộc!
- Sư kìa!
- Đúng là nó rồi!
- Xùy… im lặng xem tiếp đi!
Mấy đứa dùng tay che miệng những đứa quanh mình lại để không phát ra tiếng động.
- A… Sư đi ra rồi!
- Ê… Ngưu đúng không tụi mày?
- Tua lại đi lớp trưởng!
“Rè rè”…
- Không nhầm được! Rõ ràng là Ngưu còn gì! Tình tứ ghê cơ!
Đoạn này dù không có ích trong điều tra nhưng cũng cần phải lưu lại! Không có ích lúc này thì có ích lúc khác! Nhất định cần sử dụng!
Đôi mắt Thiên Yết mở to hơn một chút, cô chỉ tay vào màn hình.
- Người đó… là người đó…
- Cậu ta cầm điện thoại của Sư Tử phải không? Ơ mà làm gì thế kia? Sao lại quay lưng lại rồi…
Trong một khoảnh khắc, cô gái vô tình nhìn vào camera, tay cầm hai chiếc điện thoại, khuôn mặt cô hiện rõ trên màn hình.
- Ê… tua lại… đoạn đó!
Để nhớ lại xem… cô gái đó rất quen, hình như tụi nó có biết người này. Cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân từng người để nhớ ra tên, lớp của người-gây-ra-tội-ác kia.
- Hình như tớ nhớ ra rồi… Là cái cô mách lẻo chuyện của Song Tử với Bảo Bình ấy! Tên gì Mỹ Mỹ ấy ta… - Cự Giải vừa gãi đầu vừa nói, trông đáng yêu cực!
Tụi nó “à” một tiếng. Giờ mới nhận ra… thảo nào bên câu lạc bộ phát thanh lại biết. Còn lạ gì bên chuyên văn nữa chứ!
Có tiếng đập cửa.
Bảo Bình và Xử Nữ ra hiệu có người đi tới. Tụi nó hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.
Sau khi đã chạy xa, tụi nó mệt mỏi ngồi xuống một góc.
- Có ai ghi lại đoạn phim lúc nãy chưa? Hừ, tiếc là chưa thấy được cô kia làm gì với điện thoại của Sư Tử... – Song Tử có phần bực dọc nói. Chính cô cũng quên mất phải ghi lại đoạn phim để làm chứng cứ...
Nhưng xem ra không phải mỗi Song Tử quên ghi lại…
- Tao chỉ ghi lại mỗi đoạn Sư với Ngưu thôi! – Bạch Dương đáp lại, miệng cười cười.
- Tụi này cũng thế!
Đúng là cái bọn chỉ thích xem phim rồ man tịc thôi! Phần chính thì không ghi đi ghi phần không cần thiết… mà cũng không hẳn là không cần thiết đâu…
May mắn thay, Thiên Yết nhanh trí đã ghi lại từ đầu đến cuối, chứ không như tụi kia, chỉ mải mê xem mà quên mất nhiệm vụ! Bên cạnh cô, Xử Nữ cười nhẹ… Thiên Yết luôn chu toàn như vậy mà!
Có vẻ việc bên này nhẹ bớt rồi…
Nhưng còn việc bên kia khá là khó chơi…
Mặc cho Nhân Mã ngăn cản, Kim Ngưu vẫn lao đầu vào đấm túi cát tại khu thể dục thể thao của trường. Kim Ngưu mồ hôi nhễ nhại nhưng tay chân không chịu ngừng lại. Nhìn kĩ lại mới thấy, trên cơ thể cậu xuất hiện thêm những vết bầm tím mới.
Nhìn em họ mình như vậy, Nhân Mã không đành lòng. Đây không phải lần đầu Kim Ngưu rơi vào tình trạng như vậy… có điều tới mức này thì chưa xảy ra bao giờ. Nhân Mã lao đến, dùng tay ôm chặt lấy Kim Ngưu, gắng sức đưa cậu ra ngoài mặc cho cậu cố sức vùng vẫy. Kim Ngưu thật sự rất khỏe, để giữ được cậu không phải là điều dễ dàng gì. Nhân Mã mấp máy môi nói gì đó rồi nhanh chóng xoay người lại, dùng tay thúc mạnh vào bụng Kim Ngưu làm cậu ngất đi.
Nhìn đứa em trong tay mình, Nhân Mã thở dài, lắc đầu…
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
55 chương
47 chương
47 chương
137 chương
25 chương