Hôm nay là hạn cuối trả sách sau 1 tuần lễ Thiên Yết mượn sách từ thư viện. Cô vốn định trả từ chiều qua, nhưng ngặt nỗi tới nơi thì thư viện đóng cửa mất nên hôm nay đành cất công đi trả sách lần nữa vậy. Mặc dù Ma Kết nói rằng Thiên Yết có thể nhờ cô hay Xử Nữ trả giúp nhưng cô đã từ chối. À mà cô cũng hơi tò mò vì sao hôm qua Xử Nữ nghỉ học, trước giờ cậu có nghỉ cũng báo cho cô một tiếng, dù với cô, việc này khá phiền phức, riết hồi cứ như Thiên Yết là mẹ cậu vậy! Nhưng mà… Tất cả hình như từ rất lâu rồi thì phải… Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết, Thiên Bình 4 người họ đã gắn bó với nhau một thời gian dài, từ hồi còn học mẫu giáo. Thiên Yết không ưa cái tên nhiều chuyện Thiên Bình cứ suốt ngày ba hoa những thứ đâu đâu với Ma Kết, càng không ưa đồ ông cụ non Xử Nữ bị bệnh sạch sẽ, cả ngày chỉ ở trong nhà đọc sách, dán mắt vào cái máy tính. Thiên Yết cũng không ưa cái tính đơn giản của Ma Kết. Vì sao ấy hả, thì cô không ưa, thế thôi! Không ưa vậy mà cả 4 vẫn cũng nhau đi học, cùng nhau vui chơi mỗi ngày. Giá mà, mọi thứ cứ mãi như thế thì tốt biết mấy. Chốc chốc, Thiên Yết đã đến thư viện. Đôi mắt cô nhanh chóng dừng lại tại một điểm gần đó. Một cậu con trai đang cắm cúi đọc sách. - Xử Nữ! ------------------------------------------------ooooooooooooooooooooooo--------------------------------- Vừa bước vào lớp, Sư Tử không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh Song Ngư gục đầu ngủ trên đống đề luyện học sinh giỏi. Gì thế này chứ? Song Ngư dù có học nhiều tới mấy cũng không tới mức phải ngủ gà ngủ gật ngay ban ngày ban mặt thế này chứ! Rõ ràng hôm qua mèo ta còn thấy Song Ngư tỉnh táo, tươi tỉnh làm bài lắm cơ mà! Sư Tử một tay đập đập đứa con trai gần đó, tay kia lay lay người Song Ngư, mắt vẫn dán chặt lên nàng cá. - Dương! Dương! Qua đây coi! Bạch Dương chuyển sự chú ý từ cuốn sách đang đọc sang chỗ mèo con. Đôi mắt cậu thoáng chớp dò hỏi. - Mày qua coi hình như Ngư nó làm sao ấy! Tao thấy nó thở mạnh lắm! Gọi mãi mà không tỉnh! Chưa đầy 30s sau, Bạch Dương đã đẩy Sư Tử tội nghiệp ra một bên, tay sờ trán Song Ngư. Nó nóng quá. Có vẻ cô bị sốt rồi! Bình thường thì Song Ngư có chuyện gì, Song Tử sẽ là người giúp nhưng khổ nỗi lúc này, con nhỏ ấy lại đi đâu mất tiêu rồi. Liếc sang Sư Tử với dáng người nhỏ nhắn, Bạch Dương lắc đầu. Không thể để con mèo ấy đưa Song Ngư xuống phòng y tế được. Đứng đằng sau, Sư Tử cứ nhảy tới nhảy lui, bắt gặp ánh mắt “khinh bỉ” của Bạch Dương khi liếc sang mình, cô phồng má giận dữ. - Có gì thì phải nói chứ! Đừng có im lặng như thế! Không đếm xỉa tới con mèo kia, Bạch Dương một tay đặt tay của Song Ngư lên vai, tay kia nâng dần người cô lên. Cậu từng bước, từng bước chậm rãi đưa cô ra khỏi lớp, không quên ngoái lại nói với con mèo kia một tiếng: - Ngư bệnh rồi! Nói giáo viên giúp tao nếu tao lên trễ! “Nhất định, cậu sẽ không sao!” Cuối cùng, Bạch Dương cũng đưa được Song Ngư đến phòng y tế. Cô cần được bác sĩ kiểm tra nên Bạch Dương ra ngoài một lát. Cậu cứ đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi, chờ đợi bác sĩ đi ra. Cơ mà, lạ nhỉ, Song Ngư chỉ bệnh một chút thôi mà, sao cậu phải lo lắng vậy… Mà kệ đi, ai quan tâm chứ, nghĩ cho Song Ngư cái đã! Một lát sau, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Bạch Dương sốt sắng chạy đến hỏi han. Trông bộ dạng của Bạch Dương, vị bác sĩ đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ vài cái. - Cô bé không sao đâu! Chỉ bị sốt do làm việc quá sức thôi! Nhớ nhắc bạn ngủ đủ giấc nhé, trông cô bé có vẻ thiếu ngủ nặng lắm đấy! Bạch Dương vâng vâng dạ dạ rồi chạy ngay vào phòng bệnh của Song Ngư. Nhìn kĩ mới thấy, mắt cô thâm đen lên cả rồi, nước da nhợt nhạt, trông hốc hác lắm. Không phải chỉ vì học thôi chứ? Lát sau, Song Ngư từ từ mở mắt. Bạch Dương nhanh nhẹn đến đỡ cô dậy. - Sao tớ lại ở đây thế? Nhận ra điều gì đó, không đợi Bạch Dương trả lời, Song Ngư vội vã trèo xuống giường, mang giày một cách nhanh chóng. - Tớ… tớ phải về lớp làm bài tập đây… không là không kịp mất… Nhưng cơ thể Song Ngư thì không muốn thế. Cô đứng loạng choạng, rồi ngã xuống. Có gì đó ấm ấm, rắn chắc đỡ lấy cô. Song Ngư ngước lên bắt gặp ánh mắt Bạch Dương đang nhìn mình, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. - Cậu bệnh như vậy còn muốn đi đâu? Hôm nay, tớ dùng toàn quyền lớp trưởng để bắt cậu phải ở yên trên giường nghỉ ngơi! Song Ngư muốn đẩy cậu ta ra lắm, nhưng hình như, cô chẳng còn sức nữa rồi. Mắt cô mờ dần, mờ dần… Đặt Song Ngư lên giường ngay ngắn rồi sửa gối lại cho cô xong, Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh giường cô. Không ngờ… cô nàng này cũng cứng đầu thật đấy! -----------------------------------------------oooooooooooooooooooo--------------------------------------- “Xin chào các bạn học sinh!” Song Tử vừa bước vào lớp thì bị giật mình bởi tiếng loa phát thanh của nhà trường. Từ lúc nào không hay, Sư Tử đã nhảy đến đứng cạnh cô, khoác vai, kéo cô ra ngoài cùng. “ Hôm nay, đội phát thanh nhà trường sẽ đề cập đến một vấn đề rất nổi tiểng hiện nay: cộng đồng LGBT” Đó là giọng của Thanh Thanh, nếu tụi nó không nhầm. Cơ mà lạ thật, sao tự nhiên hôm nay lại nói về LGBT cơ chứ? Sư Tử và Song Tử khó hiểu nhìn nhau tự hỏi. Không biết sao nhưng… Song Tử có cảm giác không tốt lắm. “LGBT tạo nên nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng không ít người lên án gay gắt những người thuộc cộng đồng ấy. Vậy, các bạn nghĩ sao nếu chính các bạn đang ở cạnh những người thuộc cộng đồng LGBT?” Tất cả học sinh đều hướng sự chú ý về phía chiếc loa của trường. Lát sau, màn hình chiếu được căng lên phía trước chiếc loa. “Hãy nhìn hình ảnh sau đây… Các bạn sẽ bất ngờ đấy!” Ngay khi hình ảnh vừa xuất hiện trên màn chiếu, mắt Sư Tử mở to hết cỡ, miệng há thành chữ o tròn to. Cô ái ngại nhìn sang phía Song Tử, tay nắm chặt tay cô, cũng đang run bần bật. Bức ảnh chụp Nhân Mã và Kim Ngưu đang đã bị toàn bộ học sinh trong trường nhìn thấy! Đã vậy, lúc đó hai người họ còn đang mặc đồng phục của nhà trường. “Chúng ta phải cảm ơn bạn Dương Sư Tử lớp 10C5A vì đã cung cấp cho chúng ta tư liệu quý giá này!” Từ đằng sau, Sư Tử có thể cảm nhận được sự giận dữ của Kim Ngưu và Nhân Mã lên đến đỉnh điểm. Kim Ngưu nhìn hai cô gái chằm chằm, đôi mắt đỏ au lên, tay siết chặt. - Hai cậu…hai cậu… - Ngưu-chan…nghe tôi… Sư Tử lí nhí, ấp úng nói không thành câu. Cô chưa từng thấy Kim Ngưu đáng sợ như vậy bao giờ, cô chỉ biết là… lúc này, cô thấy sợ. “Các bạn suy nghĩ thế nào về những hình ảnh vừa rồi? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của các bạn! Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc! Xin cảm ơn!” - Đừng để tôi thấy mặt hai cậu nữa! Kim Ngưu lạnh lùng chỉ tay vào mặt Sư Tử, hắng giọng ho rồi bỏ đi một mạch. Nhân Mã mặt lạnh băng, chỉ liếc hai cô một chốc rồi cũng đi theo người em họ của mình. - Để tao đi xem thế nào! – Bảo Bình nói rồi chạy theo Kim Ngưu và Nhân Mã Sư Tử nhìn theo bóng cậu, ngồi bệt ra nền đất. Song Tử và Ma Kết phải đến đỡ cô. Đôi mắt Sư Tử ầng ậng nước, cô òa khóc. - Song ơi… không phải tao… tao không có… Song Tử choàng tay qua ôm Sư Tử lại, bản thân cô cũng đang rất sợ. Nhìn ánh mắt của Nhân Mã là biết, cậu đang giận tới mức nào. Cô cùng Ma Kết cố gắng làm lơ mọi ánh nhìn, cùng nhau đưa Sư Tử về chỗ ngồi. Cự Giải đứng phía sau cũng hốt hoảng chạy tới, vẻ mặt lo lắng. - Tớ với Cự Giải đi lấy nước cho! Song ở đây với Sư nhé! – Ma Kết lên tiếng rồi cùng Cự Giải rời đi nhanh chóng. Sư Tử cứ khóc, khóc mãi, nấc thành từng tiếng. Cô đau, chính xác hơn là ngực trái của cô đang đau. Tay cô nắm chặt gấu áo, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nhưng điều này thực sự khó hiểu, Sư Tử không hề nói chuyện với Thanh Thanh, làm sao cô ta biết là cô có tấm ảnh đó chứ? Song Tử ngồi trước mặt Sư Tử, dùng hai tay giữ lấy đầu cô để 4 con mắt đối diện với nhau. Đôi mắt Sư Tử cụp xuống, tiu nghỉu, phảng phất ánh nhìn lo lắng. - Giờ mày không được khóc nữa! Phải tìm cách giải quyết! Nhìn thẳng vào tao này! Đôi mắt Sư Tử lúc này không hề lẩn trốn nữa mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẳng định một sự tin tưởng nhất định. Song Tử nhéo má mèo con một cái rõ đau rồi nhoẻn miệng cười. - Không sao đâu! Ngưu nhất định sẽ tin mày! __________________________End Chap 25________________________________________