Một loạt các bài hit của EXID lần lượt được biểu diễn. Khán đài nóng hơn bao giờ hết. Những cái tên của các nàng công chúa xứ Hàn được hô vang không ngớt. - Tiếp sau đây, để thay đổi không khí, chúng ta sẽ gặp gỡ một anh chàng ca sĩ… Các bạn đoán là ai ạ? - KHÔNG BIẾT!!!! Chị MC cười thật tươi, lên cao giọng: - Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón idol của tất cả chúng ta! Ca sĩ Thiên Bình! Một tiếng hét vang dội từ các khán giả nữ. Khỏi nói cũng biết, số lượng fan của Thiên Bình lớn tới mức nào. Đèn tắt Giữa sân khấu xuất hiện một màu trắng sáng nổi bật. Không có nhạc đệm. Giọng hát mộc mạc của một cậu con trai cất lên: “Cầm tay anh, dựa vai anh Kề bên anh nơi này có anh Gió mang câu tình ca Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em” Tất cả khán giả như vỡ òa trước giọng hát ấy. Nó ngọt ngào, da diết, tình cảm đến lạ kì cho dù chỉ là hát mộc. Ngưng lại vài giây, âm nhạc bắt đầu cất lên, ánh sáng trở lại. Thiên Bình từ tư thế ngồi nghiêng người về phía khán giả, đứng lên quay hoàn toàn ra phía khán giả. Cậu nở nụ cười thật tươi và tặng một cái hôn gió cho khán giả. - Thiên Bình! Em Yêu Anh! Rất nhiều khán giả nữ hô vang cái tên Thiên Bình, mấy đứa tụi nó cũng không ngoại lệ! Đến đoạn điệp khúc, Thiên Bình ngừng lại, nói to: - Các bạn hát cùng tôi được không ạ? Nói rồi, cậu giơ chiếc micro về phía khán giả. Một âm thanh vang dội đến tận trời. Mọi người đều hào hứng hát theo. Ma Kết đứng trong cánh gà cũng vui vẻ hát. Quả thật, việc Thiên Bình là idol có một số lượng fan khổng lồ không có gì là sai cả! Đoạn kết, Thiên Bình chậm rãi, nhẹ nhàng ngồi xuống, trở về vị trí ban đầu. Ánh đèn lại tắt, chỉ còn một màu trắng nổi bật duy nhất của chiếc áo cậu mặc. Rồi màu trắng ấy cũng khuất dần… Ánh sáng bật trở lại, Thiên Bình đứng dậy cúi chào khán giả, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch làm biết bao cô gái ở dưới muốn rụng tim. Nhân danh con tác giả, kết tội Thiên Bình thả thính lung tung, phạt gì thì chưa rõ! Vừa bước vào trong, Thiên Bình đã thấy Ma Kết tay cầm chai nước và khăn mặt, chìa ra cho cậu. Nam ca sĩ cười, nhận lấy nước và khăn từ cô quản lý… Trong khi đó, ở bên ngoài… Song Tử cố gắng khều khều cho mèo con quay lại nhìn mình một lần. Chả lẽ mèo con bận đến mức không thể quay lại nhìn cô một lần sao? Việc này rất nguy cấp, thật đấy! Thế nhưng con mèo kia lại bận hét, bận quẩy thì lấy đâu ra thời gian để ngó ngàng tới Song Tử chứ! Huhu, Song Tử không thể chịu nổi nữa, đành quá bộ đi một mình vậy! Cô vừa đi vừa xoa xoa bụng, tự nhủ: “Từ nay Song Tử sẽ không ăn quá nhiều nữa, cô sợ lắm rồi!” >.< Khó khăn lắm cô mới đi đến được chỗ-cần-đến. Quả thật, khi bạn đau bụng thì mọi việc khác đều không quan trọng. Giải quyết được cái bụng là điều hạnh phúc nhất trên đời, Song Tử nghĩ thế! Bây giờ việc cần làm là quay ra quẩy chung với mọi người tiếp. Song Tử ngốc lại không cẩn thận, va trúng một-ai-đó, tưởng chừng như mặt cô sắp hôn nền đất tới nơi thì có một bàn tay kéo cô lại, với giọng nói đầy mỉa mai: - Đi đứng phải cẩn thận chứ, tiểu thư! Cô ngước lên, đó là một chàng trai đeo mặt mạ trong bộ vest trắng trang trọng. - Cậu…cậu là…là ai vậy? Chàng trai mỉm cười, thả tay cô ra rồi xoay người đi. Song Tử vẫn ngây ngốc nhìn theo thì Sư Tử từ đâu chạy đến, mắng cho một trận: - Mày đi đâu vậy hả? Mau lên, sắp đến phần quẩy EDM rồi! Nói rồi, mèo ta kéo Song Tử đến vị trí thuận lợi nhất để quẩy. Phía bên kia, chàng trai vest trắng gỡ mặt nạ ra, khẽ nhếch miệng cười tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Ánh trăng sáng chiếu rọi làm gương mặt thanh tú trở nên đẹp lạ thường… Sau phần quẩy EDM, mọi người đều mệt rã rời, đó cũng là lúc buổi tiệc đi đến hồi kết. Tất cả các ca sĩ ra sân khấu cúi chào khán giả, MC lên tiếng: - Hi vọng các bạn đã có một buổi tối vui vẻ! Hẹn gặp lại! ____________________________End Chap 20________________________