12 chòm sao: idols
Chương 16: Chương 16
Nửa đêm. Đèn tắt. Học viện vào mấy ngày nay vốn ít người càng khiến cho người ta có cảm thấy lo lắng. Đáng lẽ vào lúc này các học viên còn lại đều đã đi ngủ, nhưng đèn hành lang của kí túc xá nữ năm nhất vẫn còn bật sáng.
-Phùuu, giải quyết xong thật là thoải mái quá! - Sư Tử vừa nói vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh để về phòng ngủ của mình. Lúc đi qua ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, cô đột nhiên dừng lại. Không phải vì có một lá thư vừa bay qua, điều đó ở Musicyal thì chẳng có gì lạ cả. Cô dừng lại là vì trông thấy một bóng người vừa chạy qua, theo hướng chạy của người đó, cô đoán có lẽ người kia đang chạy về khu vực năm 3. Nhưng là ai nhỉ?
-Kí túc xá đã đóng cửa lúc 10 giờ, ngoài kia vừa lạnh vừa tối, ai lại chạy lung tung ngoài kia vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này chứ... - Cô lẩm bà lẩm bẩm. Nhưng việc đó không liên quan đến Sư Tử, nên cô chỉ thắc mắc một tí rồi vội chạy về phòng của mình. - Dù sao thì bây giờ ngủ một giấc vẫn là tốt nhất! Về ngủ thôi, về ngủ thôi...
--------------------------------------
Cạch.
Tách.
Đèn phòng bật sáng. Ma Kết bước vào, cởi áo khoác ngoài ra, cô lấy từ trong túi áo khoác ra một viên đá quý màu trắng, giơ lên chỗ bóng đèn xoay đi xoay lại.
-Không đổi màu? Lại là đồ giả... Lần này ra ngoài lại phí công rồi... - Ma Kết khẽ lẩm bẩm. Rồi cô đi đến chỗ cửa sổ, mở nó ra rồi vứt viên đá ra ngoài. Ở bên ngoài, sau khi Ma Kết đóng cửa sổ lại, không một tiếng động vang lên, nhưng những lá cây khẽ lay động.
Còn ở trong phòng, sau khi thay đồ xong, Ma Kết liền lên giường nằm. Đôi mắt tím nhìn lên trần nhà, trong đầu thì đủ loại suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ hoá thành một cái chớp mắt. Cô nhắm mắt lại, trùm chăn lên đầu.
Ngày mai những người kia sẽ trở lại phòng, khi hành động cô phải cẩn thận hơn rồi. Không thoải mái tí nào.
--------------------------------------
Sau 3 ngày nghỉ, các học viên của học viện Zeis đều phải trở lại học viện. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Trên các tuyến đường hướng về thủ đô, xe cộ đi lại tấp nập. Dòng người đông đúc nối đuôi nhau đi lại, vội vã, hối hả dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng. Những chiếc xe di chuyển liên tục, dưới lòng đất những đoàn tàu điện ngầm cũng vội vã chẳng kém. Người xuống người lên như mắc cửi, khó khăn lắm Thiên Yết mới chen chân lên tàu ngồi được. Vừa ngồi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm:
-May quá, may quá! Cuối cùng cũng lên được tàu!
Cô đưa tay lên vuốt vuốt ngực, rồi lấy trong túi ra một chai nước đưa lên miệng uống. Trong lòng thầm oán trách cô bạn chết tiệt dám bỏ mình đi về trước.
-Sao lần này học viện lại cho nghỉ 3 ngày nhỉ? Mấy năm trước có thế đâu? - Đúng lúc ấy, cô lại nghe thấy tiếng người trò chuyện. Là về kì nghỉ lần này của học viện.
-Ừ, lạ thật đấy! Không biết có chuyện gì nhỉ? Bình thường thì sau khi thi vẫn học như bình thường mà? Chỉ có ngày sau đó lịch học có giảm nhẹ một chút thôi.
Lạ? Được nghỉ là tốt rồi, còn thắc mắc gì nữa? Thắc mắc cũng có giải quyết được gì đâu nhỉ?
Thiên Yết cất chai nước đi, thầm nghĩ. Bây giờ điều cô quan tâm nhất chỉ có kết quả của bảng xếp hạng tháng này thôi. Cô cần đứng thứ nhất, cô cần đứng thứ nhất, cô cần đứng thứ nhất,cô cần đứng thứ nhất,cô cần đứng thứ nhất,cô cần đứng thứ nhất,cô cần đứng thứ nhất,cô cần phải đứng thứ nhất!!
Khoan, khoan nào... Phải bình tĩnh, bình tĩnh mới được... Còn chưa trở lại trường mà đã căng thẳng như vậy là không được. Thiên Yết, hít thở sâu vào nào... Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh...
-Á!
Thiên Yết giật mình nhìn sang bên cạnh, có một cô gái đang chạy trên tàu với tốc độ rất nhanh, va vào rất nhiều người. Những tiếng chửi rủa vang lên, nhưng cô ấy không để ý một chút nào, chân vẫn không hề ngừng lại. Rất vội vã, có lẽ cô ta đang có việc gấp. Thiên Yết nhìn cô gái ấy, tự dưng cảm thấy thật quen thuộc? Có phải là... Chấn Thiên?
.......................
Sự xuất hiện đột ngột của cô gái kì lạ đã làm Thiên Yết bớt lo lắng phần nào, cô thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn vào những bức tường vàng vọt dưới ánh đèn, nhẩm đếm những trạm mà mình đã đi qua, tay gõ nhịp nhịp trên thành cửa kính. Còn 2 trạm nữa. Còn 1 trạm. Ồ, đến rồi.
Tiếng loa thông báo vang lên, Thiên Yết uể oải lôi va li xếp hàng lần lượt đi xuống tàu. Dựa người vào cây cột gần đó, cô lấy nước ra uống rồi xốc lại tinh thần tiếp tục đi lên thang máy lên mặt đất. Thang máy từ từ di chuyển, đưa Thiên Yết và những người khác lên phía trên. Khi ánh nắng ấm áp chiếu vào người, khi những làn gió khẽ đùa nghịch thổi bay mái tóc đen nhánh, mở mắt ra sẽ thấy những toà nhà cao ốc hiện đại, những làn xe xếp tầng lên nhau, cảm nhận được nhịp điệu của thành phố, không khí trong lành thoải mái và phía trên đầu là bầu trời xanh ngắt, Thiên Yết khẽ mỉm cười. Đơn giản chỉ là mỉm cười thôi.
.......................
-Hey!
Rầm!!
Vừa đặt chân lên bậc thang của kí túc xá nữ, một bàn tay từ đâu ra bỗng vỗ vào vai Thiên Yết. Theo phản xạ tự nhiên, cô buông hành lí ra, hai tay đưa lên cầm lấy bàn tay kia, và... Rầm!! Kẻ xấu số kia đã nằm dưới đất! Không may...
-Shhhh!! Thiên Yết! Cậu làm cái gì thế?
-Kate? Sao cậu lại ở đây!? - Thiên Yết vội đứng dậy, ngạc nhiên nhìn cô bạn trước mặt.
-Nếu không phải vì nghe ai đó nói là hôm nay sẽ về thì bây giờ tớ đã đang hú hét ở khu giải trí rồi!
-Ai bảo cậu vỗ vai tớ bất ngờ như thế chứ, tớ chưa đấm cậu là may rồi! - Thiên Yết lè lưỡi nói. - Thôi bỏ qua, bỏ qua đi, mau giúp tớ mang đồ lên nào!
-Ai nói với cậu tớ sẽ giúp cậu mang đồ? - Kate vừa phủi bụi trên quần áo xong, quay sang nhìn Thiên Yết, mỉm cười.
-Tớ nói...
-Nhưng tớ không nói, vậy nên...
Kate cười cười. Và sau đó, trên cầu thang xuất hiện cảnh một cô gái tóc đen vất vả vác hành lí, bên cạnh là một cô gái khác tóc vàng vừa đi vừa ăn kẹo, chốc chốc lại chế giễu cô gái tóc đen một câu. Thiên Yết chỉ biết mỉm cười chịu đựng, bởi vì, Kate Catherine nổi giận rồi.
-À, tớ suýt quên mất! - Kate nói, và đột nhiên dừng lại khiến Thiên Yết đang đi đằng sau suýt ngã xuống. Cô nàng cố gắng giữ thăng bằng, và lườm Kate một cái sắc lẻm:
-Nhất định phải là tin tốt đấy!
-Thu lại ánh nhìn của cậu, ngay-lập-tức!!
-À, vâng vâng! - Thiên Yết giật mình đứng thẳng tắp, trong lòng thở phào một cái. Không nên nhìn Kate như vậy, Kate rất đáng sợ, không nên nhìn Kate như vậy, Kate rất đáng sợ...
-Cho cậu biết, Song Tử tỉnh lại rồi!
-Song Tử... cậu ấy... tỉnh lại rồi? - Thiên Yết bỗng ngơ ngẩn. Rồi khi hoàn hồn lại, cô nàng vui đên phát khóc. -Yeah! Cậu ấy tỉnh rồi!! Yeah yeah!! (>v




