10 năm chờ đợi anh

Chương 33: vào nhà ma

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân-Dương nhi tỉnh lại rồi kìa? Vân Thư nói Cô dần ngồi dậy. Anh vội đi đến hỏi -Em có sao không vậy?! -Tôi không sao! Cô trả lời -Mà sao mình về được đây vậy nhỉ?! Cô thắc mắc -Cậu bị nước biển ngập úng não rồi à!! Là Thần đã đưa cậu về đó, lúc ấy hai người ướt nhẹp luôn! Tử Lan nói Tử Lan vừa nói xong, cô chợt nhớ ra là mình đã suýt chết đuối ở dưới biển! Nhưng mà lúc ấy, anh và cô... đang hôn nhau. Nghĩ đến đây khiến cô đỏ mặt làm Vân Thư và Tử Lan lo lắng -Cậu không sao chứ? Sốt à? Sao mặt lại đỏ vậy! Vân Thư hỏi -Mình không sao! Hiện giờ mình rất đói bụng, cậu dẫn mình đi ăn nha! Cô nói -Cũng may em tỉnh lại sớm, không là sẽ lỡ mất buổi đi chơi của trường tối nay! Tối nay trường tổ chức sẽ đến trung tâm thương mại của thành phố này và còn cho học sinh chơi nhà ma nữa! Anh nói Rồi cô cùng mọi người đi ăn ~~~~~~~~~~~~~~~~ *Đến tối Cô thay một chiếc áo tay lỡ màu trắng, phối với một chiếc quần bò rách đen trông cực kì chất. Còn Vân Thư thì mặc một chiếc quần bò bó cùng với chiếc áo sơ mi đen. Tử Lan thì ngược lại, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc chân váy dài màu hồng nhạt. Trông thật thanh lịch. Mọi người cùng đi đến khu trung tâm thương mại. Cô và anh đi dạo vòng vòng rồi đi đến nhà ma! Nhìn bên ngoài thôi đã thấy rùng mình rồi! Anh nhanh chóng mua vé hộ cô, Vân Thư, Tử Lan, Thanh Hùng và Quân Anh. Họ bước vào, một màu đen bao phủ lên. Vân Thư đã bắt đầu cảm thấy sợ và nắm chặt tay Thanh Hùng. Quân Anh biết Tử Lan cũng đang sợ nên nói -Em hãy nắm chặt lấy tay anh đấy! Đừng buông ra! Rồi Quân Anh nở một nụ cười hiền dịu -Ừm! Tử Lan nói Rồi nắm lấy ta Quân Anh Riêng chỉ còn cô vẫn chả để ý gì đến anh. Họ đi vào đoạn đầu là một cái xác chết khiến hai cô nàng kia sợ phát khiếp. Còn cô thì vẫn bình thường. Đi được một đoạn nữa thì bỗng từ đâu như có một bóng ma nhảy sổ ra, lần này thì cô thực sự sợ rồi!. Cô nhảy bổ lên người anh. Ôm chặt cổ anh. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười. Một lúc sau, họ mới đi hết ngôi nhà ma đó. Hiện tại thì cô vẫn còn đang ở trên người anh, anh nói -Em mau xuống đi, tôi mỏi sắp chết rồi đó! Cô vội nhảy xuống mặt đỏ tía tái. Rồi họ đi vào một hiệu sách ở trong trung tâm thương mại. Cô đang định lấy một quyển sách nhưng lại không với tới. Bỗng có một bóng người cao, ép cô vào kệ sách rồi nhổm lên lấy cuốn sách ấy. Anh nói -Em lùn quá đó! Rồi anh đưa quyển sách cho cô. -Thì ra là quyển "đại dương cuối đường làng, không ngờ em cũng thích nó đó! Anh nói -Bộ anh cũng thích nó hả?! Cô hỏi -Đương nhiên rồi! Nó rất là thú vị! Anh nó -Dương nhi à! -Ủa?! Anh Vũ Long! Cô nói -Chào em! Sao em lại đi cùng cậu ta?! Tần Vũ Long hỏi Thật ra từ nãy đến giờ Tần Vũ Long đã thấy hết chuyện giữa cô và anh rồi -Cô ấy đi cùng tôi thì sao chứ?! Anh nói Hai người họ nhìn nhau đằng đằng sát khí. -Mình đã ngửi thấy mùi thuốc súng rồi đó! Cô nói nhỏ với Vân Thư -Tất cả cũng tại cậu mà! Tại cậu mà chúng mình phải sống trong cái không khí toàn mùi thuốc súng. -Cái gì? Tại mình sao?! Cô làm cái bộ mặt vô(số) tội đó ra -Phải! Chính xác là cậu! Vân Thư và Tử Lan đồng thanh nói

Truyện khác cùng thể loại