Cô đi khỏi căn tin rồi trực tiếp về lớp . Lúc này , một đứa con gái bước đến cạnh cô ,nói "Sướng nhỉ mới vào trường mà đã được các hoàng tử chú ý"-cô gái cười một cách khinh bỉ nói tiếp "còn ko biết mày giở thủ đoạn gì , nhưng tốt nhất đừng đông vào họ , mày ko biết được hậu quả là gì đâu" T/b ko sợ , cô ngửng mặt lên , nhìn thẳng vào mắt cô gái đó phản bác lại"Chăngr lẽ bạn đây ghen tị sao? Tôi được chú ý đã sao , có liên quan đến bạn ? Có ảnh hưởng tới bạn ? Còn chuyện tôi dùng thủ đoạn gì đó là chuyện của tôi nhưng tôi cũng rất muốn biết hậu quả là gì đấy " cô cười nhếch miệng rồi đi vào chỗ ngồi lấy sách ra đọc . Cô gái kia hẵng còn đứng đó , mặt cô ta đỏ vì tức giận . Cô đi ra ngoài lớp gọi điện cho ai đó "Chị Hae Jin , có người động vào hoàng tử của chị kìa " "Được chị biết rồi , con bé ở căn tin phải không , cuối giờ hẹn nó ở lại cho chị " "Dạ" Nói rồi cô ta lại chỗ T/b "cuối giờ ở lại , chị Hae Jin muốn gặp mày ". T/b ko nói gì cô chỉ khẽ gật đầu một cái , mắt vẫn dán vào quyển sách. Lúc này trong lớp cả học sinh nam lẫn nữ mặt đều tái đi , sao cô có thể bình tĩnh vậy chứ , cô ko biết Hae Jin là chị đại của trường này hay sao , chị ta có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần chị ta có thể độc chiếm các hoàng tử . Thấy ko khí xung quanh im lặng đến kỳ lạ , T/b ngửng mặt lên , đôi môi khẽ mấp máy "Không thấy tôi trả lời rồi hay sao còn đứng đây làm gì cản trở ánh sáng tooo đọc sách " Cô gái giật mình hỏi lại T/b "Cô ko sợ sao ?" "Lý gì tôi phải sợ ?" "Chị ấy là chị đại của trường này đó , mày tốt hơn hết nên đi xin lỗi chị ấy đi " cô gái đó nói với giọng mỉa mai T/b khẽ cười nhìn thẳng vào mắt của cô ta nói "Tôi ko làm gì sai lý gì phải xin lỗi " Ý chí quật cường của T/b dường như thể hiện hết ra khiến cô gái kia mặt tái đi nhưng vẫn mạnh miệng nói "Mày ....được lắm . Để xem chị ấy làm gì mày" T/b ko nói gì cô vẫn tiếp tục đọc sách. Giờ học hôm đó diễn ra vô cùng căng thẳng có lẽ là vì lời đe dọa đó nhưng T/b cô khong phải một người như thế , cô là một kẻ cứng đầu , là một kẻ luôn đi theo sự thật . Khi tiếng trống cuối giờ vừa vang lên , giáo viên vừa đi ra khỏi lớp thì tất cả học sinh trong lớp quay lại nhìn cô . Trong mắt họ lúc này tràn đầy sự thương hại dành cho T/b . Họ đi qua T/b và liếc nhìn cô nhưng cô vẫn ko ngửng lên mà vẫn đọc sách . Lúc này cô gái lúc nãy đến chỗ T/b nói "Xong chưa , đi thôi " T/b ngước mắt lên , lấy cặp sách và đi theo cô ta Trên đường đi ko ai nói với ai một câu gì , khong khí vô cùng căng thẳng . T/b thì vẫn đọc sách , đang đọc thì chợt có một bàn tay kéo cô lại . Cô quay ra sau thì thấy có một người con trai đang nắm tay cô . Nhìn quen nhưng cô ko nhớ đó là ai . Cô nói "Bạn à làm gì vậy ? Bỏ tay mình ra " Jungkook lên tiếng "Cô thực sự ko biết tôi ?mới trưa nay tôi nói cho cô rồi ko nhớ sao ?" T/b lục lại trí nhớ các sự việc trưa nay , và nhận ra đó là một trong 7 hoàng tử ngồi canh cô trưa nay "À thì ra là hoàng tử của trường , bạn có thể bỏ tay mình ra chứ mình có viện bận phải đi rồi" "Cô không cảm thấy sung sướng khi được tôi nắm tay sao , nữ sinh trong trường này có mơ cũng ko được đấy"-Jungkook "Đó là nữ sinh trong trường còn tôi khác chứ bỏ tay ra tôi còn có việc "-T/b khó chịu cô cố vùng vằng thoát khỏi tay cậu nhưng ko được cậu nắm chặt quá! "Còn việc gì quan trọng bằng việc đi với tôi chứ "- nói rồi Jungkook kéo tay cô đi ko quên để lại lời nhắn cho cô gái đang đứng bất đông đằng sau "cho mình mượn bạn ấy nhé"