- A ha ha ha..hóa ra Bình tỏ tình với Giải như vậy sao? - Xử vừa về lớp thấy nháo nhào như vậy liền tò mò hỏi Bảo bảo, nghe Bảo bảo kể lại mọi chuyện Xử cũng ôm bụng cười k khác gì bọn họ - Tuy giản dị nhưng rất chân thành, Thiên bình bọn tôi phải học hỏi cậu nhiều rồi - Kết vừa cười vừa vỗ vai Bình - Hai người còn cười nữa tôi giết bây giờ - Bình mặt tối sầm lại - Ha ha..k đùa nữa k đùa nữa - Xử cười chảy cả nước mắt xua xua tay giảng hòa Còn Ngưu và Mã vẫn k ngừng chạy, chị Giải thật là trâu bò, dí họ lâu như vậy mà vẫn k thấy mệt nha. Bình thấy Giải vất vả như vậy liền kéo tay cô lại, ánh nhìn trìu mến - Thôi kệ họ đi..họ biết lại càng tốt - Bình mỉm cười nhìn Giải - Ừ kệ - Giải cười lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế - Ù uôi..2 anh chị tình cảm quá - Ngư ở bên cạnh trêu liền nhận đc 2 ánh mắt giết người kia Xử nữ sau khi cười đã đời, liền cầm tờ giấy gì đó lên đứng trên bục giảng rồi nói to - E hèm..mọi người tập trung Cả đám đang loạn xì ngầu lên nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của chị Xử thì nín bặt, mọi ánh mắt đều hướng lên trên bảng - Tớ vừa nhận được thông báo của trường. Có 1 tin tốt và tin xấu, muốn nghe tin nào trước? - Xử dõng dạc nói - Tin tốt - cả đám k nghĩ đều đồng thanh đáp - Hừm..tin tốt là nhà trường đã sắp xếp cho lớp ta đi du lịch trong 1 tuần - Khi nào đi vậy? - Bình vui mừng hỏi - Tuần sau - Yeah yeah đi chơi là đi chơi - Mã ta cười sung sướng - Ồ..đc đi những 1 tuần luôn sao? - Dương cũng háo hức - Ừ. 1 tuần, nhà trường sẽ cho xe đưa đón và sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn mình - Xử cười - Ồ dê ồ dê...la la là lá la là - Mã sung sướng quá đã hóa điên - Cậu bớt điên hộ cái - Giải quay xuống lườm - Tớ đang cảm xúc dâng trào mà - Mã vẫn cười - Mã mã..yên lặng nghe thông báo đi - Kết nghiêm túc nhìn Mã Mã mã đang vui sướng, nhìn thấy Kết đang nhìn mình liền im lặng k hú hét gì nữa, mặt Mã ỉu xìu xuống trông rất tội nghiệp. Cả đám lại ngạc nhiên lần nữa, k ngờ Mã lại nghe lời Kết như vậy. Xử đứng trên cũng rất đỗi ngạc nhiên. - Ơ thế còn tin xấu? - Bảo bảo vội quay qua hỏi - Tin xấu là...sau khi đi du lịch về chúng ta sẽ phải học tăng buổi - Hả? - cả đám há hốc mồm - Trời ơi..sao tàn nhẫn thế? - Ngưu khóc ròng - Tại saoooooo? - Mã mã than trời - Học tăng buổi? Sẽ rất buồn chán - Bảo bảo gục đầu xuống bàn chán nản - Hu hu - cả đám chìm trong đau khổ - Khóc lóc cái gì? Lắm trò như bọn cậu mà phải sợ học tăng buổi sẽ buồn chán sao? - Xử bình thản nói - Ờ phải ha..vậy sẽ càng có nhiều trò để quậy rồi - Mã mã bỗng nhiên mắt sáng rực - Thế tớ có thể áp dụng nghiên cứu vào thực tế rồi - Bảo bảo trong lòng háo hức - Bảo bảo - cả đám cùng nhìn cô - Hả? Tớ..tớ có nói gì đâu - Bảo bảo nhận được ánh mắt của mọi người liền đổ mồ hôi hột - Ô la..thật là sung sướng - Mã mã đột nhiên xách ba lo đứng dậy đi ra cửa - Đi đâu đấy? - Xử nhìn thấy thắc mắc hỏi - Đi về - Mã ngây thơ đáp - Đi về? Cậu k định học à? - Xử tròn mắt ngạc nhiên - Ôi dào..tâm trạng tớ đang rất tốt, tớ k muốn bị bà cô già làm mất hứng đâu - Mã phẩy phẩy tay nói - Ờ cũng phải - thế là cả đám cùng xách cặp bỏ về Chính xác hơn là CÚP HỌC TẬP THỂ. ----------------- - Mọi người tập trung - tiếng hét dõng dạc của chị Xử vang lên Rất nhanh sau đó tất cả đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, im ru k 1 tiếng động, cả đám nín thở lắng nghe từng chữ của chị Xử, nếu để lọt từ nào sẽ k toàn thây đâu. Xử thấy cả đám có vẻ ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu nói - Vì thứ 2 sẽ xuất phát đi du lịch, mà hôm nay đã là thứ 6 rồi. Mọi người nên bắt đầu chuẩn bị hành lí đầy đủ đi - Dạ - cả đám ngoan ngoãn - Còn nữa, mai là thứ 7 chủ nhật, mọi người có nhu cầu về nhà k? - Xử nhìn quanh - Có - Bảo bảo nhanh tay giơ lên - Tớ cũng về - Giải cũng giơ theo ....... - Vậy là mọi người đều về nhà phải k? Vậy thì mọi người tranh thủ sắp xếp đồ rồi về nhà, đúng 5h chiều chủ nhật phải có mặt ở đây tập trung nha. Đồng ý k? - Xử chốt hạ - Ô kê - cả đám gật đầu Sau khi nghe chị Xử phổ biến công việc xong, ai nấy đều về phòng mình sắp xếp đồ đạc. - Haizzzzz - Mã mã chán nản uể oải bước từng bước lên cầu thang - Sao thở dài? Không muốn về nhà à? - Kết đứng sau đột nhiên lên tiếng làm Mã giật mình - Oái - Mã giật bắn mình quay lại thì k may trượt chân xém té - Cận thận - Kết vội vàng đỡ Mã Thế là Mã nằm gọn trong vòng tay Kết, cậu k nghĩ là chỉ nói có 1 câu mà Mã lại giật mình rồi k cẩn thận xém ngã như vậy? Con ngựa này lâu lâu cũng nhát gan thật. - Đi đứng vậy đấy - Kết lườm - Còn k phải tại cậu? - Mã liếc xéo Kết - Đồ nhát gan - Kết trêu chọc cô - Ơ hơ..muốn ăn đấm à? - Mã đấm vào ngực Kết 1 cái - Đau..tôi thả cậu ngã bây giờ - Kết cười nham hiểm - Hứ - Mã vội buông Kết ra đứng dậy Mã buông Kết ra, cả 2 đứng thẳng dậy. Kết nhìn Mã cười châm chọc, Mã lại lườm cái tên đang cười kia muốn rớt cả mắt. Kết bước lên xoa xoa đầu Mã nói - Thôi lo mà về phòng chuẩn bị mà về, cậu có lườm rớt mắt tôi cũng k chết đâu - Kết cười thỏa mãn - Hứ..cậu cũng lo mà về đi - Mã bỉu môi 1 cái rồi chạy tọt lên phòng Kết nhìn điệu bộ hờn dỗi của Mã thì cười lớn sau đó bước từng bước về phòng mình. "Hai người cứ phải như vậy sao?" - Xử đứng dưới cầu thang nãy giờ, lúc nãy thông báo xong định đến nói chuyện với Kết 1 xíu, lại k ngờ vừa bước đến cầu thang lại thấy cảnh Kết ôm Mã, cô đau lòng nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau. Kết lúc nào cũng cười rất tươi khi bên cạnh Mã làm cô thấy rất ghen tị. Cô luôn muốn là người mang lại nhiều tiếng cười cho Kết nhưng có vẻ cô quá hy vọng rồi, đã có người khác làm điều đó thay cô rồi. Xử tâm trạng ủ rũ bước từng bước lên phòng mình. Ở phía cửa phòng bếp có 1 bóng người tựa cửa quan sát mọi chuyện nãy giờ. Ngư uống 1 ngụm nước liền nở 1 nụ cười. Cô đã biết chuyện Mã và Kết là anh em, nhưng cô lại k nghĩ có người đang hiểu lầm mà ôm lấy đau lòng vào mình. "Tiểu xử, xem ra cậu đã thích Kết thật rồi" - ý nghĩ thoáng qua của Ngư.